17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeji nhắm mắt lại sẵn sàng tiếp nhận đau đớn. Nhưng sao súng đã bắn rồi, mà chị không cảm thấy đau vậy nè. Chậm chạp mở mắt ra, chỉ thấy hai tên áo đen khi nãy một tên thì đang nằm bất động còn một tên thì đang rất sợ hãi nhìn về phía chị.


Thêm một tiếng súng nữa, phát đạn khiến hắn chết ngay tại chỗ. Yeji bất ngờ quay ra phía sau. Ryujin nhanh chóng đã cởi trói cho chị cùng với chiếc vòng cổ đang đeo trên người.


"Cầu thang nằm ở phía bên trái, đây là tầng 3 có lẽ cảnh sát đã khống chế những tên ở dưới rồi. Giờ chị hãy nhanh chóng chạy thẳng xuống dưới đó, đừng quay đầu lại" - Ryujin dìu Yeji đứng dậy, nắm tay chị dắt lại phía cửa dặn dò cẩn thận.


"Còn em phải đi với chị"


"Không Yeji à, em còn chuyện phải giải quyết. Chị đi trước đi" - Ryujin đặt trán mình tựa lên trán chị, nhẹ nhàng nói - "Em còn lời chưa nói với chị, hãy đợi em"


Nói xong cô nắm tay chị ra ngoài, chạy thẳng đến cầu thang rồi một mình chạy lên trên. Yeji hiểu được nếu mình có đi theo cũng chỉ thêm cản trở cho Ryujin. Chị chỉ còn cách là đặt niềm tin vào cô và chờ cô quay lại. Nhanh chóng chạy thật nhanh xuống dưới và đúng như Ryujin nói, ở dưới này cảnh sát đã khống chế hết tất cả.


Ryujin nắm chặt khẩu súng từng bước từng bước đi đến gặp người cha nuôi của mình. Đám thuộc hạ đều nhận biết được cô tạo phản, đồng loạt xông lên mà đánh. Mà đối với một thiên tài như cô thì có gì là khó đâu chứ.


Từng tên từng tên một đều bị Ryujin hạ gục, một tên từ đằng sau đánh lén, cô liền nhanh chóng né đi rồi thuận thế đá vào mặt hắn. Một tên dùng thủ thuật chạy lại ôm nhằm khống chế, Ryujin thuận đà mà nhảy lên cho hắn hai cái đầu gối vào mặt. Nhân lúc không để ý một tên đã lấy cây gậy đập vào lưng của Ryujin. Đau đớn ngã nhào xuống một bên nhưng Ryujin lợi dụng lúc hắn lại gần mà gạt chân hắn ngã xuống, nhanh chóng cướp lấy cây gậy rồi kết liễu hắn.


Tên cuối cùng vì quá sợ hãi cùng hoảng loạn mà tay cầm súng chĩa thẳng về cô nhưng chẳng thể bóp cò. Ánh mắt căm thù cùng gương mặt phẫn nộ tột cùng đã khiến cho hắn không còn chút sức lực nào để đối diện Ryujin. Hắn chỉ biết lùi ra sau, lấy súng ra doạ nạt. Ryujin cười khẩy rồi nhanh chóng cướp lấy khẩu súng, thuận thế nắm lấy tay hắn dùng sức vật xuống sàn khiến hắn bất tỉnh.


Ryujin bình thản mà mở cửa bước vào phòng, nơi mà cha nuôi cô rất yêu thích. Không, bây giờ chỉ là kẻ thù không hơn không kém.


"Có lẽ thuốc ông không còn tác dụng với tôi nữa rồi Heo SungTae"


Đưa hai tay lên tháo chiếc vòng choker sau bao năm bị ràng buộc, Ryujin cảm thấy thật nhẹ nhõm đi phần nào. Cô thích thú mà lắc đầu qua lại. Sau đó giơ súng chĩa thẳng vào người hắn cùng với đôi mắt thập phần khinh bỉ.


"Giờ đã đến lúc tôi được tự do rồi"


Heo SungTae đột nhiên cười lớn, ngửa cổ nhìn lên trần nhà rồi thở ra một hơi - "Cô nghĩ ta sẽ đi một mình sao, haha cho dù có chết ta cũng phải lôi theo cô đi cùng với đám cảnh sát này"


Thì ra Heo SungTae đã lắp đặt bom xung quanh ngôi nhà này. Dù sao đi nữa ngôi nhà này cũng chính là kỉ niệm của hắn cùng người hắn yêu. Cho dù có chết thì cũng phải mang theo cùng chứ. Thiên tài của hắn, niềm tự hào của hắn, không ngờ vì tình yêu lại dễ dàng phản bội hắn như vậy.


"Cô chính là...một con hổ ngụy trang"


*ĐOÀNG*


"I'm a Mafia" - thở nhẹ ra một hơi, Ryujin đưa khẩu súng lên gãi đầu một cái cũng là lúc bom bắt đầu phát nổ khiến cho ngôi nhà rung chuyển.


Ryujin bình tĩnh xem xét tình huống, bây giờ có chạy xuống cầu thang bộ cũng không kịp. Có khi bên dưới sẽ cháy rụi trước khi cô đặt chân xuống. Giờ chỉ còn cách là nhảy ra cửa sổ ở tầng ba hướng về phía đông. Ở dưới đó chính là một vườn hoa hướng dương to lớn. Ryujin hi vọng nó sẽ thay thế người mẹ mà đỡ lấy cô.


Ryujin ôm theo hi vọng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Vì sức công phá của bom khá mạnh nên lửa đã rất nhanh lan gần hết cả căn nhà. Ryujin hít một hơi thật sâu, khó khăn lấy tay che mũi. Cầu thang dần dần sụp đổ, nó khiến Ryujin loạng choạng mà ngã từ trên xuống. Đang định đứng dậy đi tiếp thì Ryujin phát hiện ra chân trái của mình đã bị trật khớp không thể cử động.


Ryujin cắn chặt răng, cố hết sức đứng dậy bước tiếp. Cái cửa sổ đã gần ngay trước mặt rồi, chỉ cần nhảy ra thôi. Cơn đau ngày càng dồn dập, Ryujin phải cắn chặt răng để nén lại sự đau đớn. Khói lửa cứ thế mà tràn vào buồng phổi làm cô ho sặc sụa, đầu óc quay cuồng cùng đôi mắt cay cứ muốn nhắm lại. Sức lực nhanh chóng bị không khí xung quanh bào mòn, bây giờ chuyện cử động thôi đối với Ryujin cũng cảm thấy khó khăn. Và thế là hết hi vọng cuối cùng cũng bị chặn lại. Có lẽ ông trời cũng chỉ cho cô sống đến đây thôi và chị chính là món quà mà ông trời đã ban tặng.


Em xin lỗi Yeji à, em không thể giữ lời hứa được rồi


Ryujin mệt mỏi nằm vật ra sàn, từng kỉ niệm lần lượt ùa về khiến Ryujin bật cười thành tiếng. Nhiêu đó cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi, được gặp chị, yêu chị đã làm cô mãn nguyện lắm rồi. Ryujin từ từ nhắm mắt, để mặc cho số phận định đoạt.


"Ryujin à, em có nghe chị nói không? Ra khỏi nhà ngay cho chị! Nếu em không ra chị sẽ tìm em lôi ra cho bằng được đó!"


"Ryujin à, còn lời em chưa nói với chị mà. Shin Ryujin đi ra mau!"


Như được bồi tiếp thêm sức mạnh, Ryujin mở bừng mắt, nhanh chóng vùng dậy. Mặc kệ đau đớn ở dưới chân, sau khi bám vào bức tường để đứng lên, Ryujin khó khăn mà hít thở. Khói lửa đã bao trùm toàn bộ khiến Ryujin ho khan vài tiếng.


Chân đau tới mức khiến Ryujin không dám nuốt nước bọt, gân xanh cùng tia máu trong mắt nổi lên. Cho dù vậy cô cũng phải nhảy. Hoa hướng dương ơi trông cậy hết vào mày. Không hề có chút do dự, Ryujin cố gắng nhảy lên bệ cửa sổ, kia rồi một vườn hoa hướng dương đang vươn tay chờ đợi. Trước khi ngã xuống cô đã thấy mẹ của mình.


Yeji ngồi thụp xuống đất khóc nức nở ở bên ngoài. Khi đã ra khỏi nhà được an toàn nhưng chỉ vài phút sau tiếng nổ phát ra làm Yeji điếng người. Chị chỉ biết gào khóc khi chẳng thể vào trong cứu lấy cô. Mặc cho giọng có lạc đi, cô có nghe được hay không chị vẫn muốn hét to để động viên Ryujin. Nhưng có vẻ vô vọng rồi khi căn nhà đã bị thiêu rụi gần hết mà chẳng thấy bóng dáng Ryujin đâu. Yeji cố gắng gượng thêm một chút, chừng nào chị chưa gặp được cô thì chị vẫn chưa thể gục ngã được.


Bỗng từ bên phải xuất hiện một nhân vật khiến đám người nháo nhào, đồng loạt chĩa súng vào người đó. Yeji chầm chậm nhìn qua, cho dù từ xa, nước mắt cho dù có che đi tầm nhìn. Nhưng cái dáng người ấy, dáng người luôn cho Yeji một cảm giác an toàn khi ở bên. Shin Ryujin chính là em rồi.


Hai đôi mắt cứ thế chạm nhau mà không ai nói với ai câu nào. Sức lực bị rút cạn Ryujin liền không trụ nổi nữa cả người chuẩn bị về với đất mẹ. Nhưng Yeji đã kịp đỡ lấy, cả hai cứ thế cùng nhau ngồi xuống và trao cho nhau cái ôm thật chặt.


Tay phải Ryujin từ trong túi lấy ra hộp quà. Giọng nói bây giờ còn không thành tiếng, hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, nhưng thế thì đã sao? Không phải lúc này thì không còn lúc nào thích hợp hơn nữa. Sau này cho dù chị có ghét, có hận cô đến nhường nào, thì cô cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc khi nói với chị điều này.


Đôi mắt chân thành ngắm nhìn chị tựa như lần cuối, Ryujin thều thào:


"Chị..đồng ý...làm..vợ...em chứ?"


Yeji một lần nữa bật khóc ôm chầm lấy Ryujin, tiếng khóc rất to vang hết cả xung quanh. Chị gật đầu lia lịa rồi đưa tay trái mình ra để cho Ryujin đeo chiếc nhẫn. Cũng thật may là cô đã bảo quản nó thật tốt. Đeo nhẫn vào tay Yeji xong Ryujin như trút bỏ được mọi thứ, mỉm cười thật nhẹ rồi từ từ mà thiếp đi trong lòng chị.


Không một ai có thể xen vào khoảnh khắc hạnh phúc này của hai người.


Ngôi nhà sau vụ cháy đã thiêu rụi đi mọi thứ, ngay cả xác cũng không còn. Toà án xét xử cũng phải đợi Ryujin tỉnh lại mới phán quyết được. Sau vụ việc Hwang Jangsu đã đem toàn bộ sự thật nói cho con gái, rằng Ryujin để lại một lá thư nói ông hãy cứ dẫn theo cảnh sát đến đi, cô sẽ bảo vệ Yeji thật chu toàn.


Yeji nghe xong những lời này trách Ryujin sao thật quá ngu ngốc. Sau những ngày cân nhắc và nhận lời khuyên từ gia đình, bạn bè. Yeji tuyên bố xin rút khỏi làng giải trí, quay về làm người bình thường và toàn tâm toàn ý mỗi ngày chăm sóc cho Ryujin. Ba mẹ chị cũng không thể ngăn cản cứ thế mà ngầm chấp thuận.


Qua 2 tuần tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Ryujin đã sẵn sàng để tiếp nhận mọi thứ. Thứ chào đón cô sau khi mở mắt đó không phải là bức tường trắng xoá cùng không gian tĩnh lặng. Mà chính là nụ cười thiên thần cùng cái ôm ấm áp của người mình yêu. Ngay lúc ấy Ryujin như muốn hét lên rằng 'mình là người hạnh phúc nhất thế gian này'. Ba ngày sau đó Ryujin cứ thế trở nên lười nhác mà tận hưởng sự chăm sóc từ Yeji.


Phiên toà được mở ra sau hôm Ryujin tỉnh dậy ba ngày. Cô đang ngồi trên chiếc xe lăn chán chường chờ đợi bắt đầu phiên toà thì bỗng dưng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thì ra Minjeong cũng có mặt ở đây. Hai đôi mắt chạm nhau, Ryujin như trút bỏ được một thứ gì đó, đôi môi liền nhẹ nhàng cười một cái, Minjeong thấy thế liền lè lưỡi tỏ vẻ không ưa.


Nhìn cậu ta kìa cũng xơ xác đâu kém gì cô đâu chứ vậy mà cũng chạy đến đây được sao. Ryujin dự định sau khi phiên toà kết thúc thì cũng nên lại hỏi thăm cậu ta vài câu mới được. Còn chuyện kia thì có lẽ lần này cô là người phải sủa gâu gâu rồi, hay mình có thể đổi thành kêu meo meo được không?


Phiên tòa bắt đầu, Ryujin vẻ mặt bình thản, yên lặng lắng nghe, không phản bác hay la làng, tiếp nhận những việc xấu mà mình gây ra. Giết người, lừa gạt, buôn bán trái phép,... nhưng cùng với đó cô lại có công không nhỏ trong việc phá án khi còn làm cảnh sát. Đến phút cuối còn biết hối cải mà quay đầu, liên kết với cảnh sát phá đường dây buôn bán lớn và không làm hại thêm ai nữa.


Sau những tội danh cùng những công trạng trên Ryujin được xử 10 năm tù giam, nếu trong lúc giam giữ nhận thấy tinh thần có tích cực thì có thể giảm xuống còn 8 năm tù. Xét xử xong Yeji liền vỡ oà mà chạy đến ôm chầm lấy Ryujin. Không phải tử hình cũng không phải chung thân, chỉ cần vậy thôi có bao nhiêu năm cô vẫn sẽ đợi.


Thế nhưng có một Ryujin ngu ngốc lại phán ra một câu rằng: "Tiếc quá, em không thể đến dự đám cưới của chị được rồi"


Đang vui mừng mà đối phương kéo tâm trạng xuống cái bịch một cái làm Yeji bực mình. Giận hờn mà đánh vào đầu Ryujin một cái.


"Nói nhăng nói cuội gì vậy hả? Cầu hôn người ta rồi giờ em còn định trốn sao?"


Ryujin hai tay ôm đầu lộ ra nụ cười ngốc nghếch.


"Giờ nói đi! Chừng nào chị mới được mặc váy cưới đây"


"8 năm thôi, hãy đợi em. Khi đó chị chị có trốn cũng không thể đâu"



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro