Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dãy xe cấp cứu chạy dài trên đường trong đêm tối, làm cho mọi người hiếu kỳ đưa ánh mắt nhìn theo. Trên xe một người con gái đang nắm chặt tay người mình yêu, miệng theo đó cũng lẩm bẩm điều gì như thể nếu buông tay ra thì chị sẽ mất đi người này mất. Còn nước mắt thì đã cạn không biết từ lúc nào.

Chiếc xe cấp cứu vừa đến bệnh viện, mọi người đều nhanh chóng đưa người bị thương vào chữa trị. Bàn tay đang nắm có chút bị nới lỏng nhưng thật may chị đã theo kịp tốc độ của các y tá, nắm chặt lại bàn tay người ấy cùng mọi người chạy về phía phòng cấp cứu. Thấy người mình yêu mặt nhợt nhạt cùng hô hấp mỏng manh nằm trên cáng, chị không thể nào không lo lắng mà chạy theo, cũng không thể nào bình tĩnh để nói với các y tá 'hãy cứu lấy cô ấy'.

Bàn tay bị tách ra khi cáng cứu thương được di chuyển vào trong phòng cấp cứu. Chị ngồi thụp xuống nền gạch hai tay chắp lại vào nhau, miệng vẫn mấp máy điều gì đó. Tất cả chỉ để mong cho người yêu mình được bình an.

"Yeji con...con với nó đã đến mức nào rồi?" - Ông Hwang tức tốc chạy đến, giận dữ chỉ tay vào chị. Ông thật không ngờ người con gái mà ông tự hào lại làm mình thất vọng đến thế.

Yeji cố nén cơn nấc, lấy tay lau đi vệt nước mắt trên mặt sau đó cố gắng điều chỉnh lại giọng nói - "Con với em ấy đã là người không thể thiếu trong cuộc sống".

"Con..." - Ông Hwang tức giận siết chặt tay nhưng không thể nói được lời nào. Một lúc sau bà Hwang cũng đến, nhìn không khí căng thẳng giữa hai cha con bà nhanh chóng nhận ra được điều gì đó.

"Ta sẽ nói chuyện với con sau" - Ông Hwang nói rồi quay sang bà Hwang - " Bà đến rồi thì lo dạy lại nó đi, tôi quá thất vọng rồi" - Sau đó lập tức chạy đi giải quyết công việc.

Đầu tóc Yeji rối tung mặt lấm lem bởi khói bụi, cơ thể còn chưa được nghỉ ngơi sau buổi biểu diễn mà đã nhận được cú sốc lớn trong đêm. Yeji không thể nào hiểu được mình đã lấy sức lực ở đâu ra để chạy theo y tá đến tận đây. Thấy mẹ mình đến Yeji cố gắng đứng dậy để thưa chuyện nhưng khi vừa mới đứng dậy, đầu óc Yeji bỗng nhiên quay cuồng, trước mắt liền tối sầm lại. Bà Hwang hốt hoảng chạy đến đỡ nhưng Yeji đã bất tỉnh từ lúc nào.

Đến khi tỉnh lại thì cũng đã là chuyện của ngày hôm sau.

Yeji đã mơ một giấc mơ, giấc mơ ấy giống như một thước phim tuyệt đẹp. Cảnh hai ta lần đầu gặp nhau nhưng em lại không ưa chị. Nhưng ghét của nào trời trao của nấy, cảnh em bỏ hết tất cả chạy đến bên chị kịp giờ chỉ để chúc mừng sinh nhật. Cảnh hai ta nắm tay nhau dưới hoàng hôn, rồi tìm hiểu nhau sau đó trong chiếc vòng quay ấy hai ta trao cho nhau nụ hôn đầu. Và trong giấc mơ ấy còn có cả chúng ta của sau này.

Yeji bỗng nhiên tỉnh giấc, trần nhà màu trắng liền đập ngay vào mắt, bên tai liền có tiếng kéo cửa. Chị bần thần, vừa rồi...là thật hay mơ?

"Con tỉnh rồi sao?" - Bà Hwang trên tay cầm bình nước nóng đi vào - "Bọn trẻ vừa đến đây thăm con, mới rời khỏi đây thôi. Bọn trẻ lo cho con lắm đấy" - Bà Hwang đặt bình nước nóng xuống chuẩn bị pha một ly sữa.

"Con đã ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm, chỉ là một giấc ngủ bình thường thôi"

"Mẹ...mẹ có phản đối không?"

Bàn tay đang khuấy ly sữa bỗng dừng lại. Cứ tưởng Yeji sẽ né tránh chuyện này nhưng bà lại không ngờ chị sẽ vào thẳng vấn đề như vậy. Hai vợ chồng bà chỉ có duy nhất một đứa con, từ khi sinh ra tới giờ hai người đã rất cưng chiều đứa con này. Nhưng loại chuyện này xảy ra thật khiến bà không biết phải làm sao.

"Mẹ không phản đối nhưng cũng không tán thành".

Bên trong chăn Yeji vội nắm chặt tay.

"Nhưng liệu con có thể bỏ hết tất cả để ở bên con bé ấy không?

Yeji mím môi, không gian giữa hai người lại lặng im.

"Con bé ấy là tội phạm, trước mắt nó sẽ phải ra toà, với những tội trạng đó mẹ chắc chắn bọn con sẽ buộc phải xa nhau một thời gian. Vậy con có thể giữ được tình cảm này đến khi hai đứa được ở bên nhau không?".

Bà Hwang bấm nút dựng thẳng đầu giường, đưa ly sữa nóng ra trước mặt Yeji - "Thời gian sẽ cho con câu trả lời. Đến khi đó con vẫn muốn ở bên con bé ấy, mẹ cũng chẳng thể làm gì được".

"Mẹ..." - Yeji tiếp nhận ly sữa, nước mắt rưng rưng - "Con không sợ mất đi sự nghiệp nhưng con lại không biết giữa gia đình và tình yêu con nên chọn bên nào. Nhưng con muốn cha mẹ thấy rằng con luôn hạnh phúc khi ở bên em ấy".

"Sự nghiệp của con...con tính thế nào? Nếu vẫn lựa chọn tiếp tục chắc chắn sẽ rất khó khăn"

Yeji uống một ngụm sữa, làn sữa ấm nóng tràn vào khoang miệng làm cho tâm trạng rối bời bây giờ vơi đi được phần nào. Yeji cười nhẹ - "Chẳng phải khi xưa mẹ muốn con học ngành thiết kế thời trang sao? Con sẽ nghe theo lời mẹ, dù gì con cũng có một ít năng khiếu".

"Con bỏ việc làm idol mà con yêu thích?" - Bà con nhớ khi Yeji còn nhỏ con bé rất thích hát và hát cũng rất hay, khi đi học cấp 2 thì con bé đã nằng nặc đòi thi vào công ty giải trí để làm idol và khi lên cấp 3 con bé đã vô số lần lén đi dự thi. Đến khi nhận được cuộc gọi trúng tuyển thì hai người cũng đành bất lực.

"Khi con quyết định ở bên em ấy, con đã có suy nghĩ này rồi" - Yeji đưa ly sữa đã cạn lại cho bà Hwang - "Cảm ơn mẹ. Con sẽ không để ai chia cắt bọn con được nữa đâu, cho dù có xa nhau bao lâu đi chăng nữa".

Một lát sau Yeji nhờ mẹ mình dìu lên chiếc xe lăn sau đó tự mình đi qua phòng bệnh thăm Ryujin.

Căn phòng chăm sóc đặc biệt được y tá mở ra, chiếc xe lăn cũng được y tá đẩy vào hộ. Yeji nhìn một vòng xung quanh căn phòng, trong lòng liền dấy lên cảm giác tủi thân thay cho Ryujin. Ngoại trừ cảnh sát túc trực bên ngoài, không có ai đến đây chăm sóc cho cô cả. Trên chiếc bàn đầy ắp trái cây và hoa ở trong phòng Yeji thì nơi đây lại trái ngược hoàn toàn. Thật sự Ryujin chẳng có nổi một người nhà.

Yeji tiến lại gần cô, hơi thở yếu ớt cùng máy đo nhịp tim ổn định làm cho chị yên tâm phần nào. Đôi tay Yeji chầm chậm đan vào tay Ryujin, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chị lấy tay cô áp vào mặt mình cố ngăn không cho nước mắt rơi nữa. Trong đầu chị hiện lên suy nghĩ có phải cuộc đời này có phải đã quá bất công với cô không?

Tiếng kéo cửa làm tan biến đi không gian tĩnh lặng, y tá cùng với chiếc xe thuốc tiến vào. Đầu tiên là thay nước truyền sau đó là kiểm tra hoạt động của một loại máy móc đang cắm trên người Ryujin.

Sau khi đã kiểm tra xong, y tá liền đến gần Yeji - "Cô có phải là người nhà bệnh nhân không?" - Nhưng khi thấy Yeji ngơ ngác nhìn mình lại nói thêm - "Vì từ lúc nhập viện ngoài cảnh sát ra thì không ai vào đây cả, chúng tôi cùng cảnh sát cũng không biết người nhà của cô ấy là ai. Nếu cô là người nhà thì tôi muốn thông báo với cô về tình trạng bệnh nhân cũng những kế hoạch chữa trị sau này".

Yeji vẫn không ngừng nhìn y tá, nước mắt cố nén lúc nãy giờ đây lại muốn trực trào ra ngoài. Chị hít một hơi để ổn định lại, mắt chuyển hướng sang phía Ryujin rồi mỉm cười nói:

"Phải! Tôi là người nhà của cô ấy, cô ấy như thế nào rồi?"

Trên khuôn mặt y tá thầm mừng rỡ, rất nhanh liền thông báo - "Vai trái bệnh nhân bị chấn thương khá nặng, chân trái thì bị gãy cùng với đó cũng bị gãy hai cái xương sườn. Phổi bị tổn thương do hít phải quá nhiều khói nhưng chúng tôi đã tiến hành thải độc, và cùng với những chấn thương phần mềm khác nhưng không quá nghiêm trọng. Bây giờ bệnh nhân vẫn còn yếu nhưng rất may đã qua cơn nguy kịch".

Cổ họng của Yeji như bị ai đó bóp nghẹt, chị không thể thốt lên một lời nào sau khi nghe hết một loạt thông tin ấy. Yeji chỉ biết thầm nhủ rằng thật may ông trời đã không cướp mất người yêu mình đi. Bàn tay chị càng nằm tay cô chặt hơn, cơ mặt được giãn ra phần nào. Lặng im ngắm nhìn người đang say giấc nồng kia, Yeji đưa tay xoa lên khuôn mặt phờ phạc của Ryujin.

"Chị là người nhà của em mà, phải không?"

Khi y tá vừa đi khỏi bên ngoài liền vang lên một vài tiếng uy nghiêm: "Chào cảnh sát trưởng!"

"Có ai ở trong đó không?"

"Báo cáo có một cô gái đã đi vào được 15 phút rồi ạ!"

Lúc đó Yeji biết mình sắp phải đối mặt với ai rồi.

Hwang Jangsu đẩy cửa vào liền nhìn thấy đứa con gái mà mình hết mực yêu thương đang tay nắm tay với tên gián điệp mà mình đã hết sức truy bắt. Ông vẫn không thể chấp nhận được sự thật cho dù sáng sớm nay bà Hwang đã cố gắng khuyên ngăn ông như thế nào. Ông chưa từng trách mắng con mình hay lần cuối cùng ông nổi giận với chị là từ khi biết chị lén đi dự thi để làm idol.

"Mày vẫn chưa tỉnh táo lại à?" - Đây là lần đầu tiên Yeji làm ông phát điên đến vậy.

"Con đang rất tỉnh táo thưa cha"

"Mày nghĩ loại chuyện này sẽ được người ta chấp nhận sao? Mày nghĩ loại tình cảm này sẽ có kết cục tốt đẹp à? Hay tao đã quá nuông chiều mày để giờ đây mày được nước làm tới? Mày muốn làm tao tức điên phải không? Mày muốn cái gia đình này để người đời chỉ trích rồi tan nát chỉ vì loại tình cảm này của mày?".

"Cha! Con xin lỗi! Đoạn tình cảm này con biết là trái với tự nhiên, sẽ làm cho cha mẹ tức giận, sẽ bị người ta phản đối. Nhưng từ lúc nào nó đã bao bọc lấy tim con, sưởi ấm trái tim con, che chở con, càng lún sâu con càng cảm thấy hạnh phúc, con không thể nào từ bỏ. Cha à...".

"Mày câm miệng!! Tao sinh ra mày, tao nuôi nấng mày, tao dạy bảo mày. Mà giờ đây mày cãi lại tao như thế à? Nếu mày muốn ở với nó thì đừng nhìn mặt tao nữa, cũng đừng có coi tao là cha của mày!".

Nước mắt Yeji trực trào rơi ra trên khuôn mặt. Chị không kiềm lòng được đứng lên đối diện thẳng với cha mình.

"Cha! Cha đừng như vậy được không? Đừng ép buộc con lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, đối mặt với fan hâm mộ con đã khổ sở lắm rồi, cha ép buộc con như vậy con biết làm sao đây?".

Yeji khóc nấc lên như một đứa trẻ, chị không giả vờ bình tĩnh được nữa. Nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra khiến cho Hwang Jangsu ở bên đối diện chẳng phải làm sao. Một lúc lâu sau bà Hwang thấy lo lắng mà đi qua xem thử, thấy bầu không khí có thút căng thẳng bà liền lại gần Yeji xoa lưng an ủi. Lúc ấy Yeji mới bình tĩnh trở lại, thở dài một hơi rồi nói:

"Nếu cha không muốn nhìn mặt con thì con sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt cha. Nhưng con vẫn sẽ coi cha là cha của con" - Ngập ngừng một hồi Yeji nói tiếp - "Cha, con xin lỗi nhưng con vẫn chọn ở bên em ấy".

"Mày..." - Hwang Jangsu không tin vào tai mình, đứa con gái mình hết mực yêu thương lại đứng trước mặt mình đòi bỏ gia đình để chạy theo tình yêu. Rồi tương lai cái gia đình này sẽ ra sao? Rồi còn có cả tương lại của con mình nữa. Ông Hwang liền nổi cơn điên mà mất tự chủ, bàn tay không kiềm được tập tức giơ lên định đánh Yeji - "Mày điên rồi!".

*Píp píp píp–*

Bỗng nhiên máy đo nhịp tim của Ryujin vang lên làm cho bàn tay Hwang Jangsu chợt dừng lại. Cả ông cùng Yeji đều chỉ biết ngạc nhiên đứng tại chỗ nhìn về phía Ryujin. Bà Hwang nhanh trí hơn, bình tĩnh chạy lại bấm nút gọi bác sĩ. Chỉ vài giây sau bác sĩ cùng y tá đến và đẩy hết mọi người ra ngoài.

Đến khi ở bên ngoài cửa Yeji mới hoàn hồn trở lại, đưa hai tay lên bụm mặt mà khóc. Hwang Jangsu cũng bình tĩnh hơn đưa mắt nhìn Yeji thầm nhủ, nếu như cái máy đó mà không kêu lên chắc ông đã làm một chuyện mà sau này ông sẽ hối hận mất. Ông giấu bàn tay tội lỗi ấy vào trong túi áo rồi lẳng lặng rời khỏi bệnh viện.

Bà Hwang cũng chẳng đuổi theo, đứa con gái bà đang khóc thế này thì sao bà đi được đây. Bà ôm con gái vào lòng, chỉ biết vỗ lưng mà an ủi.

"Ryujin...em ấy....em ấy đang bảo vệ con. Mẹ ơi em ấy đang bảo vệ con" - Chị như một đứa trẻ cứ thế khóc nấc lên trên vai mẹ mình.

————

Tin tức nhóm ITZY không gia hạn hợp đồng, cùng với tin Yeji tuyên bố rút khỏi giới giải trí được lan truyền nhanh chóng. Trên mạng xã hội mọi người đều bàn chuyện rôm rả, có người tiếc nuối, có người vui mừng, có người khó hiểu. Cùng với những tin đồn cứ thế mà tràn lan, có người đồn chị lấy chồng, có người đồn chị sức khỏe yếu, cũng có người đồn chị đi du học. Dân mạng cứ thế mà đua nhau suy đoán.

Đôi mắt đang nhắm nghiền chầm chậm hé mở, mùi thuốc sát trùng liền xộc thẳng vào mũi, cơ thể lâu ngày không cử động khiến Ryujin có chút khó chịu mà cựa quậy. Cánh tay phải lập tức đụng phải thứ gì đó, Ryujin tò mò đưa mắt nhìn xuống rồi lại mỉm cười nhẹ. Đó lại là một con sâu ngủ mà cô yêu. Khuôn mặt phờ phạc cùng quầng thâm dưới mắt của Yeji khiến cô không khỏi thương xót. Bàn tay đưa lên nhẹ vuốt mái tóc chị, thật xin lỗi đã khiến chị cực khổ rồi.

Thấy Yeji nheo mắt, ngồi thẳng lưng dậy vươn vai xong ngáp một cái thật to. Ryujin liền phì cười nhịn không được mà trêu một chút.

"Cận thận chị nuốt phải ong đấy".

Một giọng nói khàn khàn nho nhỏ vang bên tai khiến Yeji giật mình. Quay qua liền thấy cái tên Ryujin kia đang tủm tỉm cười vào mặt mình.

"Vừa mới gặp diêm vương về nên gan quá nhỉ? Em tin là chị cho em ở dưới đó luôn không?" - Hai tay Yeji chống nạnh làm bộ tức giận nói. Vừa dứt lời liền nhào đến Ryujin đòi hơn thua.

Ryujin yếu thế chỉ biết nhắm mắt mà chịu trận, tự nhủ mình thật ngu ngốc khi vừa mới tỉnh mà đã trêu chọc nóc nhà rồi. Rất nhanh một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, Ryujin bất ngờ mở mắt ra nhìn chị. Chỉ thấy chị ở trước mắt mình dịu dàng mỉm cười cùng đôi mắt đã ngấn nước từ lúc nào.

"Mừng em quay trở lại, Ryujin của chị".

————

Thấm thoát cũng đã một năm trôi qua, Yeji cứ cách hai tuần là sẽ vào thăm Ryujin một lần. Mà một lần cũng như bao lần, chị luôn dặn dò Ryujin giữ gìn sức khỏe, nếu được ăn nhiều thì cứ ăn, càng mập chị sẽ càng thích và nếu ở trong đó có bị ai bắt nạt thì hãy nói với chị, còn lại để chị xử lý.

Mỗi khi Yeji lại bận rộn không đến được thì sẽ tự động gửi cho Ryujin một lá thư. Trong lá thư ấy chị đều kể lại chuyện ở trong trường đại học, có người biết chị là người nổi tiếng, có người ghen ghét chị, có người không biết điều lại đi tỏ tình với chị và ở cuối lá thư ấy cũng đều là một câu 'chị yêu em'.

Rồi một ngày Yeji nhận được một lá thư mời du học ở Pháp, chị cầm lá thư trong tay với biết bao điều suy nghĩ. Mọi người ai ai cũng đều nói rằng đây là cơ hội tốt, đây là sự may mắn nhưng họ đâu có biết rằng vì nó mà Yeji đã trằn trọc bao đêm không ngủ được. Nếu mình đi rồi thì em ấy biết phải là sao? Nếu mình đi rồi liệu em ấy còn yêu mình không? Hàng loạt những câu hỏi cứ chạy qua đầu chị mỗi đêm như thế.

"Nếu tình cảm của bọn con là thật lòng thì con sợ gì chứ. Cứ xa nhau một thời gian xem người tương lai mà con lựa chọn có thể giữ được tình cảm này đến khi con về không. Mẹ nói rồi thời gian sẽ cho con câu trả lời".

Sau khi nghe ý kiến từ mẹ mình, Yeji liền cảm thấy dũng cảm đối mặt hơn. Từ khe cửa kính chỉ lọt qua được cánh tay, hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, Yeji khẽ hỏi:

"Nếu mai này chị đi du học liệu em có buồn không?".

"Hãy làm những gì chị thích, đừng phí hoài tuổi trẻ và bỏ lỡ cơ hội vì em nữa. Em chờ chị ở nơi đây và chị sẽ chờ em ở nơi kia mà phải không?" - Áp tay Yeji lên má mình, Ryujin lắc đầu, mắt có phần đượm buồn.

"Chị xin lỗi! Chị sẽ sớm trở về thôi".

"Chị không cần phải xin lỗi. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ gửi thư kể chuyện cho em nữa nhé".

Một lúc lâu sau, bàn tay đang nắm chặt cũng đành phải buông ra, nhưng trong nét mặt của mỗi người không có một chút nào là đau khổ.

Vì họ biết đi là để trở về, chia ly bây giờ cũng là để hội ngộ sau này.

—————


Quà tặng valentine đây. Chúc các bạn valentine vui vẻ.

Chuyện chính xoay quanh Ryujin nhiều rồi giờ ngoại truyện này dành cho Yeji nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro