Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trầm cảm, rối loạn cảm xúc lưỡng cực bị cũng được một thời gian rồi, anh tưởng con bé nói em rồi chứ"

   Tôi khó khăn lắm mới có thể tiếp nhận những thông tin này, em bị như thế này từ bao giờ? Trước mặt tôi em luôn là một người vui vẻ hoà đồng, lúc nào cũng truyền năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh vì sao em lại bị như thế này.

"Bố em ấy, nguyên nhân của bệnh đấy. Em nên nói chuyện lại với bố mẹ em ấy, em ấy bị ảnh hưởng rất nhiều từ sau Hayong mất"

"Eunha bắt đầu bệnh khi đó sao anh?"

"Anh nghĩ thế, đến lúc chịu đi khám thì bệnh đã trở nặng rồi. Lí do em ấy tiếp nhận điều trị là vì em hết đấy, Eunha không muốn làm gánh nặng cho em không muốn em nghĩ đang yêu một người không bình thường về mặt tâm lí"

Ở phía sau nụ cười đó.....em rốt cuộc đã che giấu bao nhiêu tổn thương rồi? Em đã phải một mình chịu đựng sao? Buồn cười thật nhỉ! Tôi vậy mà luôn nói ngoài tôi ra chẳng ai hiểu em hơn tôi chỉ cần em mất một sợi tóc tôi cũng biết ấy vậy mà.....đến việc em hằng ngày phải tiếp nhận điều trị bệnh mà tôi cũng chẳng hề hay biết. Em luôn phải tạo ra những vỏ bọc để tôi luôn tự hào, để tôi không cảm thấy em là một gánh nặng, tôi phải làm sao với em đây? Em yêu tôi nhiều đến mức khiến bản thân tôi tự thấy hổ thẹn với chính mình.

"Hai bác, con có thứ cần đưa cho hai bác"

"Sao vậy con?"

Tôi lấy bệnh án của em để trên bàn, tôi nghĩ vào lúc này lời nói cũng không giúp ích được gì chi bằng để hai bác tự xem vẫn hơn. Tôi không biết phản ứng của bác trai sẽ ra sao? Có giống cái ngày mà chị nói chị bị trầm cảm.....rồi bác lại bảo do chị tự tưởng tượng là do chị chứ chẳng phải lỗi tại bác. Tôi sợ bác sẽ lại nói những lời vô tình làm tổn thương đến em, suốt ngần ấy năm tôi luôn im lặng và chịu đựng nhưng nếu bây giờ bác ấy vẫn như vậy tôi sẽ chấp nhận hai từ "mất dạy".

"Yoon...Yoongi....em....em bị giống chị hả con?"

Giọng bác gái run lên từng đợt, đôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn nay nhìn sao lại thấy đau lòng quá, những giọt lệ thi đua nhau lăn dài trên đôi gò má hốc hác ấy.

"Nặng hơn chị ạ, con.....con xin hai bác làm ơn đừng nói gì với em nữa ạ"

Tôi không thể giữ được bình tĩnh, nước mắt không tự chủ được cũng theo hàng thẳng lối mà rơi xuống. Đôi chân run rẩy không thể đứng vững, tôi sợ thật sự tôi rất sợ, nếu không có em bên cạnh tôi phải sống làm sao đây? Cuộc sống của tôi sẽ trở lại một mớ hỗn độn không có cách nào tháo gỡ.

"Con.....con rất yêu em, con không muốn mất em. Làm ơn....hai bác làm ơn đừng để em xa con, chị....chị xa chúng con là quá đủ rồi. Bác....con xin bác"

Đôi chân nay đã không còn đủ sức nữa, cảm xúc cũng chẳng thể kìm nén được nữa. Tôi ngã khuỵu bên cạnh em mà khóc nức nở, em vẫn an yên ngủ bên cạnh tôi, tôi biết em chỉ đang ngủ tôi, em chỉ chợp mắt một tí là sẽ tỉnh dậy ngay nhưng sao tôi vẫn sợ lắm. Tôi sợ em sẽ không cần tôi nữa, em sẽ rời bỏ tôi như cách chị rời đi vậy, tôi không thể chịu đựng được cảnh không từ mà biệt đó tôi không mạnh mẽ được như anh tôi.

"Mèo con ngủ một lát rồi nhớ dậy với anh nghe chưa, từ sáng tới giờ mèo con của anh chưa ăn gì hết phải dậy ăn cháo nhớ chưa. Mẹ có nấu cháo thịt em thích này, mẹ còn cho cả khoai tây vào nữa đấy, em xem ngon thế mà vẫn cứ ngủ mãi thôi. Dâu sáng nay mua vẫn chưa ăn đâu đấy, anh rửa sạch rồi mèo con chỉ cần bỏ vào miệng ăn thôi nhé! Mèo con ngoan dậy ăn cháo với anh nhé"

    Em vẫn cứ yên ổn nằm đấy, hơi thở đều đặn, tay vẫn ấm áp như ngày nào, chỉ có điều không chịu nói chuyện với tôi thôi.

"Yoongi, lên đây ngồi đi con đừng quỳ nữa đau chân đấy con"

    Tôi bây giờ mới nhớ ra bố mẹ mình cũng đang ở đây, quay qua nhìn thấy bố mẹ ngồi đấy như đụng tới cực hạn của bản thân mình, đứa trẻ trong tôi bao nhiêu năm ngủ yên nay lại có cơ hội được thức tỉnh.

"Bố mẹ ơi....con không muốn mất em, con rất thương em, bố mẹ giữ em lại cho con đi mà....không có em con không sống nổi đâu....bố mẹ ơi"

"Ngoan, em ngủ một chút thôi mà sao con khóc ầm lên thế. Bệnh em cũng đang điều trị còn gì, con phải mạnh mẽ hơn chứ, yếu đuối như vậy em biết phải làm sao đây hả? Nghe lời bố vào trong rửa mặt đi con, lát em ngủ dậy em thấy là không được đâu"

   Bố tôi, ông là một người rất kiệm lời. Chắc chỉ khi có một chút cồn trong cơ thể thì may ra ông còn nói nhiều hơn một chút, chỉ nhiều hơn một chút thôi. Nhưng hôm nay lại khác, ông nói nhiều hơn mọi hôm rất nhiều mọi lời đều là dành cho em, đều bảo vệ em hết.

   Tôi cũng đứng dậy vào trong sửa soạn lại một chút, không thể nào cho em thấy cái cảnh tôi yếu đuối được, thế nào cũng sẽ cười vào mặt tôi cho coi.

"Yoongi em tỉnh rồi ra kêu bác sĩ đi con"

   
—————————-

Tại sao? Tại sao lại đẹp trai đến như z hả? Đẹp trai như z xứng đáng có người yêu là em

Còn cái anh này tại sao lại làm như z :)))) anh có chịu trách nhiệm cho trái tim của toy khum mà anh đăng như z hả??

Trời mấy bà tui suy nghĩ mốt yunki mà đăng một tấm zống như z chắc tui xĩu ba ngày ba đêm chưa tỉnh lun quá :))) lúc đó là tui dãy đành đạch lên cho mấy bà coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro