Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi lên phòng dọn đồ về ngay cho tôi, con cái đẻ ra để nó nói mình như thế à? Bà bênh nó nữa đi, bà nghe nó đuổi hai cái thân già này đi chưa. Mẹ con bà thì hay quá rồi, leo lên đầu tôi ngồi luôn đi này"

"Ông có thôi đi chưa, con nó như vậy là tại ai hả? Không phải tại ông thì ai hả? Hayong chưa đủ với ông sao hả? Ông là ông bố tồi tệ, ông mới là người giết chết con tôi, ông cướp con tôi ra khỏi tôi, đồ ác độc đồ ác độc ông cút đi. ÔNG CÚT ĐI"

Tôi vẫn quỳ ở đấy mà ôm em, tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể em đang run lên như thế nào, mỗi lúc một mạnh mẽ rồi lại dừng, tôi cứ nghĩ chắc là do em đã quá mệt mỏi không muốn để tâm đến nữa, tôi nhìn xuống thì thấy đôi mắt em nhắm nghiền lại đôi bàn tay bé nhỏ kia cũng buông lỏng ra.

"Eunha, em buồn ngủ sao? Anh đưa em lên phòng ngủ nhé"

    Tôi cứ thủ thỉ như thế mãi mà chẳng nhận được sự hồi âm từ em, tôi bế em dậy thì thấy toàn thân em đều không còn trọng lực nữa. Lúc này tôi mới biết là em đã ngất xỉu rồi, tôi hoảng hốt không biết phải làm gì ngoài đứng chôn chân một chỗ gọi tên em.

"Gọi.....ông ơi......gọi xe cấp cứu nhanh lên ông ơi"

    Bố tôi lúc này chắc là người bình tĩnh nhất, ông gọi xe cấp cứu rồi chạy lên tiệm thông báo tình hình lại cho Taehee biết. Còn bố mẹ em thì như bị điểm nguyệt đứng bất động tại chỗ nước mắt thi đua nhau mà chảy, tôi biết cô chú lúc này đau lòng như thế nào hoảng hốt như thế nào. Em lại càng đang mang thai, con tôi còn quá nhỏ nên vẫn còn yếu lắm.

"Xe tới, mau mau đưa.....mau đưa Eunha đi"

     Cũng phải công nhận gánh nhà báo nhanh thật, tôi không biết bọn họ đứng đây từ khi nào chắc đã ở từ lúc em với tôi đi siêu thị về. Bọn họ vây quanh chiếc xe cấp cứu chụp lấy chụp để, nực cười thật nhỉ? Tính mạng con người cũng đâu bằng mấy tin độc quyền của bọn họ.

     Tôi lúc này không có đủ bình tĩnh để nhẹ nhàng bảo họ đứng sang một bên khác nhường đường cho mèo con của tôi. Tôi vừa định lên tiếng thì mẹ em đã nắm tay tôi ngăn lại, bà chỉ lắc đầu một cái, tôi hiểu của cái lắc đầu đó là gì, bà không muốn sự nghiệp của tôi bị ảnh hưởng.

"Xin phép quý anh chị nhà báo nhường đường cho con gái tôi. Tôi biết đây là việc mà các anh chị phải làm, là bổn phận của các anh chị nhưng làm ơn....con gái tôi, vẫn quan trọng hơn mà. Làm ơn đừng chụp ảnh nữa, con gái tôi không phải là minh tinh để quý anh chị phải lưu tâm, xin nhường đường cho tính mạng của con tôi vẫn hơn những tin nóng của quý vị sao?"

     Tôi không biết bố tôi từ khi nào đã đứng trước mũi xe, đứng trước hàng trăm máy ảnh những ánh đèn flash mà bình thường chỉ có tôi là người đứng trước nó, bố tôi thương em nhiều như thế nào tôi còn không rõ sao? Bố tôi và bố em vốn dĩ không thân thiết nói đúng hơn là không bằng lòng nhau, nên những lần bác trai trách mắng em bố tôi đều sẽ là người động viên em sau đó.

Tới bệnh viện đã là chuyện của mười phút sau, đám nhà báo đó vẫn không buông tha cho chúng tôi một giây phút nào theo đến tận bệnh viện cố gắng chụp thêm vài tấm nữa mới vừa lòng.

"Không sao đâu, truyền nước là sẽ khoẻ ngay. Này! Cái đám nhà báo dai dẳng thật đấy Min Yoongi, lát nữa thế nào bọn họ cũng túm anh lại hỏi đủ thứ trên đời cho mà xem"

"Thì anh phải trốn đi chứ, đừng có xuất hiện em nghĩ tối nay anh nên ở lại đây luôn đi đừng về nhà nữa đưa vợ con vào đây mà ngủ cùng"

"Mày khùng hả nhóc, vào canh vợ mày đi ngủ chút là tỉnh lại liền"

Đây là chồng của Taehee, anh ấy bằng tuổi anh Seokjin đấy mà nách cắp hai con rồi. Anh ấy rất giỏi, còn trẻ thế mà đã được bầu làm trưởng khoa rồi, Taehee rất tự hào về anh lúc nào gặp tôi con bé sẽ ngồi cả tiếng đồng hồ mà luyên thuyên về chồng của nó, tôi cũng rất vui vẻ ngồi nghe, Taehee cũng là những fan hâm mộ đầu tiên của nhóm tôi đấy. Mỗi lần nghe con bé kể chuyện tôi lại thấy khoảng cách của mình và fan hâm mộ lại gần hơn một chút.

"Eunha vẫn ổn đúng không anh?"

"Ổn! Con bé cần nghỉ ngơi ít bữa là khoẻ mạnh lại ngay, từ này tới giờ anh chưa nghe chú hỏi thăm con chú câu nào nhé, thiên vị thế là không tốt đâu"

   Quả thật từ lúc đưa em lên xe cấp cứu đến giờ trong đầu tôi quen bén đi mất em bé nhỏ kia.

"Con em vẫn ổn anh nhỉ?"

"Bây giờ mới hỏi à? Hai mẹ con đều ổn, nhưng cũng đừng quá chủ quan theo dõi cẩn thận một chút, thai còn nhỏ mà cứ hết stress rồi lại ngất xỉu như vậy mãi là không được đâu đấy. Em khuyên hai bác, đừng tranh cãi trước mặt Eunha nữa, con bé từ trước đã có bệnh rồi đừng làm bệnh tình chuyển biến xấu"

    Tôi nhăn mặt nhìn về phía anh ấy, bệnh? Eunha bị bệnh gì sao?

"Ý anh nói bệnh? Là bệnh gì?"

"Em không biết gì sao? Eunha không nói cho em biết à?"

    Tôi lắc đầu, anh nhìn tôi rồi thở dài.

"Trầm cảm, rối loạn cảm xúc lưỡng cực bị cũng được một thời gian rồi, anh tưởng con bé nói em rồi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro