Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Geumjae sáng mai lên đón anh chị về, hai đứa có về luôn không?"

Hai mẹ ăn uống xong thì ra phòng khách trò chuyện một tí. Bé mèo con của tôi thì vẫn còn đang loay hoay ở trên tiệm, không biết ma lực nào khiến nhiều người đến phỏng vấn nhiều đến vậy. Nhiều đến mức em phải tạm thời đóng cửa quán nhường chỗ cho mấy bạn đến phỏng vấn, cũng gần hai tiếng rồi mà vẫn chưa xong bụng em còn chưa có gì hết, tôi còn đang suy nghĩ có nên liều mình lên kêu em xuống ăn một chút không.

"Cún! Anh đứng ngây ra đó làm gì thế? Đau ở đâu à? Hay lại bị bố em mắng?"

   Thì giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai, em lúc nào cũng xuất hiện đúng những lúc tôi đang rối bời, em cứ như là thiên thần mà ông trời ban xuống để cuộc sống tôi bớt những phần gánh nặng vậy.

"Không có, anh đang suy nghĩ xem có nên lên gọi em xuống ăn cơm không"

"Anh mà lên thì trên đó còn loạn hơn nữa, em không giải quyết nỗi đâu"

"Sao thế?"

"Cái tấm hình đi siêu thị nó rần rần lên hết rồi, em còn được lên cả hot search nữa đấy. Có mấy người vội vàng làm đại hồ sơ xin việc chỉ để đến gặp anh thôi đấy, phỏng vấn từ nãy giờ chẳng có ai được hết. Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn nên làm với Taehee thôi không tuyển ai nữa đâu"

Em vừa nói vừa thở phì phò xem ra là giận lắm rồi đấy, trong công việc đối với em cái gì ra cái đó không thể tuyển những người tới đây làm chỉ vì muốn gặp tôi, như vậy công việc sẽ không được đảm bảo. Mèo con nhà tôi vốn đã khó tính rồi, nay lại tuyển thêm người mới chắc cuộc sống của tôi sắp tới e là sẽ khó khăn lắm đây.

"Eunha, vô ăn cơm đi con. Mẹ nấu canh bò hầm ngon lắm đó, bảo Taehee nó xuống ăn luôn đi để mẹ lên trông tiệm cho"

Mẹ tôi thì mấy cái việc bán bánh pha nước này bây giờ nằm trong lòng bàn tay, có mấy lúc em hay Taehee bận thì mẹ lên bán thay cho luôn ấy chứ.

"Taehee đang phỏng vấn mẹ ạ, đông lắm. Con xuống lấy chút đồ rồi lên ngay đây, lát con ăn sau nhé mẹ"

    Em nói xong lại vội vã chạy lên lầu, tôi vì lo lắng nên mới đi theo em hình như không nhớ trong bụng mình còn có thêm một sinh mạng khác hay sao ấy.

"Eunha cẩn thận!"

   Sự lo lắng của tôi chưa bao giờ là thừa cả, em vì vội chạy mà không nhìn phía trước nên đụng trúng vào bác trai đang đi xuống. Bác trai cũng đã lớn tuổi phản xạ cũng không còn được nhanh nhẹn nữa, cũng may mà tôi có đi phía sau đỡ em kịp thời.

"Con đi đứng để mắt mũi ở đâu hả? Bụng mang dạ chửi cứ cấm đầu cấm cổ đi kiểu này có ngày con mày nó chết là do mày đó, làm mẹ rồi thì coi lại cách đi đứng ăn uống của mình đi"

    Tôi không biết bác trai có đang cảm nhận được những lời mình vừa nói nó quá đáng đến mức nào không, Eunha dường như không cử động em vẫn hít thở đều đặn nhưng cũng chỉ đứng yên ở đó mà nhìn ông. Ông cũng không hỏi tiếp hay nói thêm gì đi xuống dưới nhà ăn cơm rất thản nhiên, tôi lo lắng nhìn về phía em chỉ thấy mái đầu nhỏ kia đang dần hạ xuống rồi chuyển sang cuối gầm xuống đất. Từ nhỏ mỗi lúc oan ức hay muốn khóc em sẽ đều như thế này, sẽ nắm chặt tay cuối đầu như thế.

"Eunha lấy gì mà vội thế? Đưa tay chân anh xem nào có đau ở đâu không? Anh đưa Eunha lên phòng lấy đồ nha, xem nào anh bế lên nhé?"

"Yoon....Yoongi.....cún ơi.....bố ghét em sao?"

"Mèo con nghĩ linh tinh, bố lo cho em nên mới nói thế. Sau này phải cẩn thận hơn nghe chưa, lỡ té thì làm sao đây, anh thương mèo con nhiều như vậy chỉ cần thấy mèo con trầy một chút là anh đã không chịu nổi rồi"

"Em....em....em sai hả anh?"

"Đâu có, sao em lại sai được, anh biết em đang vội lấy đồ lên phỏng vấn cho các bạn đúng không? Em không muốn các bạn đợi mình đúng không? Eunha ngoan, đừng nghĩ nữa lên lấy đồ rồi xuống ha"

Em cũng không nói gì, lững thững bước lên phòng lấy đồ xong xuôi lại đi xuống. Bước đến nửa chừng cầu thang tôi nghe phía dưới nhà có tiếng cãi vã, nghe loáng thoáng thì chắc là giọng của bác trai và bác gái. Em vẫn bình thản mà đi xuống, không hề tỏ vẻ đau lòng như mọi khi khiến tôi cảm thấy rất lạ.

"Bố mẹ về sau đừng lên đây nữa, con mệt lắm rồi cãi nhau trước mặt bố mẹ anh ấy hai người khác thấy xấu hổ sao? Có cãi thì đợi về nhà rồi cãi cũng được, khách khứa con đông lắm đừng làm ảnh hưởng đến anh, bây giờ mọi chuyện khác rồi công chúng biết hết rồi bố mẹ đừng tuỳ tiện muốn gây lộn là gây lộn như thế. Đám giỗ chị con sẽ về, con của con...con tự biết cách lo lắng"

Em nói đến đó có phần nghẹn ngào, lại quay sang bố mẹ tôi cuối đầu rồi nói tiếp.

"Con xin lỗi, bố mẹ con làm hai người khó xử. Con xin phép đi lên tiệm còn chút việc, cơm con không ăn đâu mọi người không cần chừa làm gì"

"Mày bây giờ hay rồi nhỉ? Dám nói kiểu đó với bố mẹ mày à? Thằng nhãi này có sinh ra mày không có nuôi nấng mày ngày nào không mà tao nói một câu là mày bênh nó một câu vậy hả?"

"Anh ấy không sinh ra con, không nuôi con nhưng ít ra anh ấy lắng nghe con, anh ấy không nói những lời làm con tổn thương, anh ấy không ép buộc con phải làm theo những gì anh ấy muốn. Đủ rồi bố, con sống hai mươi chín năm trên đời con chưa bao giờ được nghe một lời yêu thương từ bố, ngoài trách mắng ngoài áp đặt ngoài chì chiết bố chưa bao giờ nói một câu nào tử tế với con cả, con xin bố để cho cuộc sống con được yên đi"

    Tôi hốt hoảng khi thấy em quỳ xuống dưới chân bác trai rồi bật khóc nức nở, tôi quỳ xuống ôm em vào lòng tôi không biết phải làm gì vào lúc này mới đúng. Tôi chỉ ở đó, tôi muốn ôm em vào lòng, tôi muốn em biết em vẫn còn một bến đỗ bình yên là tôi đây.

"Eunha ngoan đừng khóc, anh thương mèo con mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro