Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thế mà cũng trôi nhanh thật, hôm nay là ngày mà em ra viện cũng chính là ngày giỗ của chị. Tôi không rõ tư vị của em đang như thế nào chỉ thấy trước mắt tôi là một cô gái nhỏ bé, tấm lưng gầy gò vì suy nhược cơ thể. Những căn bệnh tâm lý quái ác đó cứ thế từng ngày nuốt chửng em, tôi dạo gần đây mới để ý thấy thỉnh thoảng em sẽ ngồi thất thần nhìn về hướng xa xăm vô định, có nhiều lúc em đang vô cùng vui vẻ cười cười nói nói rồi bỗng dưng lại trở nên buồn bã và u uất đến lạ thường.

"Em ngồi đợi anh chút, anh ra đóng viện phí, làm giấy ra viện rồi mình sẽ ra sân bay"

Tôi vội vã rời đi, không dám để em một mình lâu. Chồng của Taehee đã dặn tôi phải luôn để em trong tầm mắt, tâm lý thay đổi thất thường không sao lường trước được. Ngặt nỗi hôm nay lại chỉ có mình tôi, mọi người đều về quê trước lo chuẩn bị chu toàn cho ngày giỗ của chị tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng tiến độ công việc của mọi người làm gì.

Sao chỉ đi có một chút mà lòng tôi cứ nóng ran như bị lửa đốt vậy, cảm giác bất an từ đâu cứ ập đến xâm chiếm cơ thể tôi. Bệnh viện dạo này hiện đại hơn nên thủ tục vì thế cũng lằng nhằng hơn rất nhiều, tôi cũng chẳng thể hối thúc bọn họ làm nhanh lên vì cảm giác lo lắng này được. Cũng may hôm nay bệnh viện không đông lắm đợi tầm năm phút là xong, tôi vã vã chạy về phía phòng bệnh thì trước mắt tôi là cánh cửa phòng đang mở toang ra y tá bác sĩ đang lũ lượt chạy vào, theo sau còn có cả Jungkook và Taehyung.

    Tôi chết trân ngay tại chỗ, trong đầu tôi đã bắt đầu xuất hiện những viễn cảnh đau thương khi em đang tìm cách kết thúc mạng sống của mình, em muốn tìm cách thoát khỏi tôi sao? Em sợ hãi thế giới này đến vậy sao? Em không còn yêu tôi nữa sao? Vì sao em lại đợi lúc tôi đi rồi lại hành động dại dột như thế? Tôi chưa đủ tốt đúng không? Tôi không hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, một người cha khi chẳng thể bảo vệ được vợ con mình, tôi tệ thật nhỉ? Từng hình ảnh, từng câu hỏi cứ thế chạy ngang trong đầu tôi như một thước phim tua chậm, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi.

    Phải! Tôi của trước kia mạnh mẽ vô cùng, số lần tôi khóc không hẳn là ít nhưng cũng không nhiều như hiện tại. Từ khi biết tin em mang thai, cho đến khi chứng kiến em vì áp lực mệt mỏi mà ngất lịm trong vòng tay tôi......tất thảy mọi thứ đều khẳng định một điều tôi hoàn toàn là một người bạn trai không tốt.

"Hyung! Anh sao đứng đừ người ra như thế?"

    Tôi còn đang bận với mớ hỗn loạn trong đầu mình thì vai cảm nhận được một chút đau, bên tai là giọng nói trầm thấp quen thuộc của Taehyung.

"Eunha.....em ấy......."

"Không sao rồi! Công nhận nha con chuột to tổ chảng luôn á, khi nãy em thấy em còn hú hồn huống gì chị. Anh thấy nó chưa? Lúc cô lao công gấp nó ra trời ơi em nhìn mà muốn xĩu ngay tại chỗ luôn đó, hèn chi chỉ la quá trời, la muốn bể cái bệnh viện của người ta luôn"

   Tai tôi bỗng chốc không thể nghe rõ được nữa, giọng Taehyung thật ra rất hay lại dễ nghe vô cùng ấy thế mà sao bây giờ tôi chẳng nghe lọt chữ nào. Con chuột sao? Y tá và bác sĩ lũ lượt kéo vào phòng em là vì.....con chuột đó sao?

"Hyung? Anh sao tự dưng lại đứng cười một mình vậy?"

"Taehyung này, từ lúc Eunha có bé con tới giờ tính anh thay đổi rồi, anh bị giống mấy bà bầu rồi suy nghĩ nhiều quá"

    Tôi tự buồn cười với chính bản thân mình, chỉ vì một "vị khách" không mời nà đến kia đã kích thích một trăm phần trăm não bộ của tôi rồi. Chà! Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình có thể suy diễn ra nhiều thứ đến như vậy đấy, chắc tôi nên suy nghĩ thêm về việc viết tiểu thuyết chẳng hạn?

"Jungkook đang trong phòng à?"

"Vâng, em ấy cũng muốn về quê dự đám giỗ chị Hayong. Năm nay cho hai đứa em tham gia với nha"

"Đương nhiên là được rồi, vào phòng thôi. Không thấy anh chị mày thế nào cũng la ó um sùm lên cho mà xem"

    Tôi và Taehyung chậm rãi bước vào, không phải là cố tình tỏ ra là mình ngầu hay gì nhưng mà tôi cần một chút thời gian để bình ổn lại trái tim bé bỏng của mình một chút, cần thời gian để điều chỉnh tâm trạng một chút. Eunha rất giỏi trong việc nhìn người, và đặc biệt em ấy rất giỏi trong việc "nhìn" tôi chỉ cần biểu cảm của tôi khác đi một chút là em ấy sẽ biết ngay, chuyện vừa rồi mà để em ấy biết thì xấu hổ lắm.

    Cửa phòng vừa mở ra tôi đã được chào đón ngay bằng cái gối một cái gối ôm hình con mèo vô cùng xinh xắn và đáng yêu- đáp thằng lên mặt tôi.

"MIN YOONGI! ANH TẠI SAO RA KHỎI PHÒNG KHÔNG ĐÓNG CỬA ĐỂ CÁI CON ĐEN XÌ KIA CHUI VÀO PHÒNG HẢ?"

     Tôi quên mất, mèo này không giống những bạn mèo khác. Mèo này rất sợ chuột.

"Bà xã, anh xin lỗi mà khi nãy vội quá! Anh sợ em ở một mình, anh không yên tâm nên mới quên đóng cửa"

"Cún!"

    Em bỗng dưng nghiêm giọng gọi tôi, không phải chứ chỉ vì quên đóng cửa mà em sẽ tởn tôi một trận nhớ đời sao?

"Anh vừa mới khóc sao?"

——————————

Chương hai này mất máu quá =(((((( sao ban đầu hok nói z đó :(((( ngta có cbi tinh thần kịp đâu

Min yoongi mà đăng mấy chiếc ảnh zống như z thì tui sẽ thử thách ziết fic 6 ngày 6 đêm không ăn không ngủ, ba mẹ có kiu đi ngủ đi cũng không đi, bạn bè có rủ đi chơi cũng không đi géc gô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro