Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi! Anh biết em bị bệnh rồi sao?"

     Tôi vẫn còn đang loay hoay bên cạnh để cất hành lí, thì nghe được câu hỏi của em. Chỉ là em rất nhỏ, nếu tôi không để ý chắc chắn cũng chẳng thể nghe thấy được, chắc bởi lẽ em không muốn tôi nghe câu hỏi đó, bởi lẽ em sợ đối diện với tôi về căn bệnh của mình sao?

      Tôi không vội, cứ vờ như không nghe thấy tôi muốn em tự nguyện nói cho tôi nghe chứ chẳng phải thông qua một ai hay là bằng cách hỏi dò như vậy. Tôi thản nhiên ngồi xuống, uống trà đọc tạp chí.

"Cún......"

"Ơi anh nghe sao thế?"

"Em.....em xin lỗi anh"

    Đôi mắt to tròn nay lại được màng sương mờ che phủ, giọng nói cũng chẳng bình tĩnh. Em nhìn tôi với viền mắt đỏ hoe lòng tôi đau như cắt, tôi biết việc em nói ra sự thật rất khó khăn nhưng nếu em không nói thì tôi làm sao có thể cùng em vượt qua chứ.

"Sau này đừng giấu anh nữa, em có biết anh đã đau lòng đến nhường nào khi nghe tin về sức khỏe của em không mèo con? Anh chưa đủ tốt để em có thể hoàn toàn tin tưởng sao mèo con? Trong những ngày qua từng giây từng phút đối với anh đều là địa ngục, anh rất lo lắng anh rất sợ.....anh sợ một ngày nào đó em lựa chọn rời xa anh như cách mà chị đã từng làm, anh không mạnh mẽ đâu Eunha à! Không có em anh biết phải làm sao đây? Anh phải làm sao khi mỗi sáng thức dậy không có em bên cạnh anh đây? Anh phải làm sao khi cạnh bên không còn tiếng cười nói của em đây? Anh phải làm sao khi không còn hơi ấm của em bên cạnh anh đây Eunha?"

    Tôi dường như chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa, tận sâu trong trái tim này duy nhất chỉ có hình bóng của em. Tôi bộc bạch ra hết những nỗi niềm mà tôi đã đau đáu suốt những ngày qua, nói tôi ích kỷ cũng được nhưng tôi không muốn em rời xa tôi. Sự trẻ con duy nhất của Min Yoongi tôi chính là em.

    Đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia cố gắng lau đi những giọt nước mắt của tôi, từng đụng từng chạm của em từng hơi ấm của em càng làm cho tuyến lệ của tôi làm việc năng suất hơn rất nhiều. Tôi tham lam nắm lấy đôi bàn tay em, tham lam hưởng thụ từng hơi ấm nơi em.

"Cún! Đừng khóc nữa mà, nhìn em này"

      Tay em di chuyển đến hai bên má tôi, nâng mặt tôi lên đối diện với em.

"Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời xa anh hết, em xin lỗi vì đã giấu anh em không muốn bản thân mình tạo thêm cho anh áp lực cho nên......Em cứ nghĩ bản thân mình sẽ tự vượt qua được nhưng nó khó hơn em nghĩ rất nhiều, em không đủ dũng khí khi đối diện với lời trách mắng của bố em cũng chẳng đủ ý chí khi nhìn thấy chị ở một nơi lạnh lẽo như vậy cún à. Nhưng em cũng chẳng đủ can đảm để nói cho anh nghe, mỗi ngày anh đều bận rộn với công việc lại còn phải chịu áp lực từ gia đình em...."

     Tôi hiểu, tôi hiểu rất rõ vì sao em lại giấu tôi. Vì tôi là idol, là một người của công chúng mỗi một ngày trôi qua tôi luôn phải hoàn thiện bản thân mình để đứng trước khán giả. Em luôn nghĩ bản thân em là gánh nặng của tôi, em luôn cố gắng đem lại những nguồn tích cực cho tôi vậy còn những tiêu cực thì em sẽ để đi đâu? Em phải chịu đựng những nỗi đau tâm hồn đó chỉ vì tôi là người nổi tiếng sao? Tôi có quyền được than thở được yếu đuối được gục ngã còn em thì không. Tôi rất ghét những suy nghĩ đó của em, tôi ghét cái cách em vì tôi nà hi sinh tuổi xuân ngắn ngủi của mình để lui về phía sau làm hậu phương cho tôi, tôi ghét cái cách em vì bảo vệ tôi trước những lời nói khó nghe của bố mà gia đình ngày càng xa cách, tôi ghét cái cách em yêu tôi mà quên đi thân mình.

"Em ước gì anh có thể nhìn thấy chính anh như cái cách mà em vẫn nhìn anh mỗi ngày cún nhỉ? Trong mắt em anh là một người ấm áp, một người tuy ít nói nhưng hành động rất nhiều, anh luôn biết cách khiến em cười nhưng cũng biết cách làm em khóc đấy cún ạ. Khóc không phải vì em tổn thương, em khóc vì hạnh phúc, em khóc vì sau bao nhiêu thăng trầm anh vẫn lựa chọn tiếp tục cùng em đi tiếp những quảng đường về sau, em khóc vì anh luôn âm thầm bao bọc hỗ trợ em qua những ngày tháng tăm tối nhất của một cô gái bồng bột sốc nổi, em khóc vì bản thân mình quá ích kỷ mà không nghĩ đến anh. Em không biết sau sự ra đi của chị để lại trong anh một bóng ma tâm lí, em......"

"Eunha hứa với anh đi, sau này không được giấu anh, không được chịu đựng một mình nữa biết chưa?"

"Dạ...."

.

"Jungkook! Em cũng không được giấu anh đâu biết chưa, anh biết tình cảm của chúng ta luôn phải lén lút nhưng anh muốn nói cho em biết một điều rằng anh rất yêu em, cho dù ngoài kia có bao nhiêu lời đồn thổi thì trái tim anh cũng chỉ có một mình em mà thôi"

"Nhớ đấy nhé, sau này anh mà thử thay lòng đổi dạ xem tôi có mổ bụng anh ra quăng hết lục phủ ngũ tạng đi không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro