Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báccc, chị Eunha giành mất trái táo của con rồi"

     Tôi vừa chạy thục mạng từ ngoài vào nhà thì đã thấy một hình ảnh khá quen thuộc, lại nữa rồi lại giành ăn với nhau.

"Của chị mà, em đi vào mà lấy trái khác"

     Em cũng chẳng chịu thua Jungkook đâu, cứ mỗi lần có món gì ngon chẳng biết vì sao hai người họ lại nhắm vào cùng một miếng và thế lại như chó với mèo mà giành cho bằng được.

"Tae, chị lấy của em"

"Eunha nuna, chị trả lại cho Kookie đi, Kookie thấy trước mà"

"Không trả không trả không trả, Kookie thấy trước nhưng mà chị cầm trước mà của chị của chị không trả"

"Aaaa, của em mà Eunha xấu tính, biết vậy em không mua bánh cho chị"

"Do em tự mua chứ chị đâu có bắt, còn trái táo này là của chị không trả cho em"

    Tôi nhìn vào trong thấy mẹ em đang lắc đầu ngao ngán với đám nhóc trước mặt, đứa thì hai sáu đứa còn lại cũng đã hai mươi chín thậm chí còn có con rồi đó mà nhìn xem, lại đi giành ăn với nhau.

"Nhưng mà em nhỏ hơn chị cơ mà, chị trả cho em"

"Nhưng mà chị có em bé mà, em phải nhường chị chứ, em bé muốn ăn trái này thôi"

Vậy đó, Jungkook K.O. Có bầu cũng tiện quá chừng, chẳng ai dám tranh dám giành gì hết trơn lúc nào cũng phải nhường cho bà bầu.

"Mốt em mà có bầu thì chị coi chừng em"

Thằng bé giận dỗi bỏ vào trong bếp lấy một trái khác ăn, Taehyung và tôi không hẹn mà gặp lại cùng nhau cười phá lên, ngay từ đầu đã không thắng được thì sao phải làm khó chính mình như thế, Jungkook quả thật vẫn là Jungkook mà.

"Gì đó? Sao lại cãi nhau ầm lên như thế?"

    Bố em chỉ vừa hỏi một câu là hai bạn nhỏ kia tự khắc ngồi ngay thẳng, chớ hề ho he hó hé tiếng nào.

"Eunha, vào đây bố nói chuyện"

"Ông lại làm sao nữa?"

    Mẹ em lại sợ bác trai định trách mắng gì tôi với em, nên bà cầm luôn con dao đang chặt thịt đi ra ngoài. Taehyung theo phản xạ kéo Jungkook về sau lưng mình tôi cũng nhanh tay lẹ chân ngồi chắn trước mặt em.

"Tôi nói chuyện với con bà làm gì mà quá lên thế"

"Ông nói cái gì thì nói ở đây lôi con vào phòng làm gì?"

"Bà này vô lý nhỉ? Tôi không được ở riêng với con tôi à"

    Bố em nói rồi nhìn tôi ra hiệu, tôi đương nhiên là biết bác định nói gì với em nên mới an tâm đưa em vào phòng, em lúc này có hơi hồi hộp tay đổ hết mồ hôi trái táo cực khổ giành lấy cũng bị bỏ xó ở một góc. Tôi đóng cửa rồi cũng ra ngoài ngồi, trả lại không gian riêng cho hai bố con em.

"Con sao để em trong đó một mình, cha già đó lại mắng nó thì sao?"

    Tôi vừa trở ra thì nghe ngay tiếng cằn nhằn của mẹ em.

"Không có đâu mẹ, bố là muốn xin lỗi em ấy, mẹ cứ bình tĩnh đã"

"Cái gì? Xin lỗi? Cha già đó bị gì mà hôm nay lại chịu xin lỗi thế này?"

"Khi nãy bác cũng đã xin lỗi con"

"CÁI GÌ?"

    Bây giờ thì cả hai nhóc em của tôi cũng góp giọng vào cùng, âm lượng hơi to một chút tim tôi chút nữa là phóng ra ngoài rồi.

     Thấy mọi người phản ứng quá độ, tôi cũng tận tình kể lại hết tất cả đầu đuôi mọi chuyện, lâu lâu còn thêm thắt một chút cho tăng phần kịch tính. Người bất ngờ nhất chắc chắn là mẹ em, hai mắt mẹ từ mở to vì ngạc nhiên lại chuyển sang ẩm ướt vì xúc động. Kể cả hai đứa em ngồi cạnh cũng không ngăn nổi được niềm vui mà cứ vỗ bôm bốp vào tay chân tôi, cứ như tôi vừa mới đi đánh trận về mà đại thắng vậy đó.

"Này! Ông già đó, chịu xin lỗi con sao?"

"Bác còn khóc nữa cơ á? Wow Yoongi hyung, anh bây giờ khác vọt ròi nhá"

"Nè nè, con làm gì mà ổng lại chịu xin lỗi thế? Hay lại bị Hayong về doạ nữa?"

    Ba đứa tôi lúc này đều đứng yên như bị điểm nguyệt, chuyện này không thể đùa được đâu. Tôi thật sự rất sợ đấy nhé!

"Bác....đừng có vậy mà"

     Taehyung nhát lắm, thằng bé bây giờ hết oai rồi, chui tọt vào lòng em nhỏ hơn mà cầu cứu.

"Thật đấy, từ dạo khoảng Eunha có thai Hayong suốt ngày về chọc lão già này đấy. Trước đó thì cũng có nhưng mà thi thoảng thôi, còn gần đây là thường xuyên luôn đó"

    Jungkook hào hứng hỏi tiếp câu chuyện rợn gáy này.

"Cái hôm bố mẹ lên Seoul đấy con nhớ không, tối đó thằng chả ngủ bị kéo chân còn tưởng mẹ làm quay sang định mắng thì thấy con bé đang đứng ngay đầu giường. Thế là mỗi ngày con bé đều đứng ở đó hết chọt cù lét ổng rồi kéo chân kéo tay mãi như thế, đến cái hôm ra sân bay về quê thì bị gạt chân. Lúc về tới nhà thì lại nghe tiếng lục đục trong phòng Eunha, ổng tưởng có trộm nào ngờ vào thì lại thấy Hayong đang trong đó dọn phòng. Ổng tá hỏa chạy ra mộ, khóc quá trời con bé tối đó vào giấc mơ bảo ổng phải xin lỗi hai đứa. Ổng kể mẹ nghe đấy nhưng mẹ không nghĩ ổng xin lỗi tụi con thật"

    Bác gái vừa dứt tiếng thì trong bếp lại có tiếng lục đục như có người vậy, mọi người đều ngồi tụm lại nuốt nước bọt.

———————-

    Tui đăng bù nhooooo =)))) trời ơi viết xong mà quên bấm đăng :))) đăng mỗi chap trước quên mất tiu chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro