Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B...bác....nhà mình mới nuôi mèo đúng không ạ?"

Taehyung thằng bé ôm chặt cứng Jungkook vào lòng, tôi chẳng biết là nó đang cố gắng bạn nhỏ hay là đang cố gắng bám víu vào bạn nhỏ để giữ bình tĩnh.

"Hyungie đừng có sợ, nhiều khi là mèo thật đó"

Em lúc này từ trong phòng bước ra, nước mắt nước mũi thì tèm lem hết trơn. Tôi đi lại phía cứa dìu em về ghế, chỉ thấy đôi bàn tay nhỏ bé lạnh đi vài phần, nhịp đập cũng không ổn định cứ tăng rồi lại giảm.

"Sao thế? Em mệt ở đâu sao?"

Em chỉ lắc đầu rồi chẳng nói năng gì, đưa ánh mắt nhìn về phía bếp em cứ nhìn mãi nhìn mãi ở nơi góc bếp đó, tôi lấy làm lạ cũng nhìn theo em nhưng chẳng thấy gì, chỉ là một khoảng không mà thôi.

"Cún, về phòng thôi anh"

Em cứ thơ thẩn mà bước đi, đứng trước cửa phòng em dường như do dự rất nhiều. Em cứ nắm chặt tay nắm cửa, không động đậy, chỉ đứng ở đó với đôi tay run rẩy và đôi mắt đẫm nước. Tôi chẳng hiểu em đang bị gì, kể cả bác trai cũng trầm mặc đi vài phần, mẹ em có gặng hỏi cách mấy thì hai bố con cũng chẳng buồn nói.

Tôi với tay lên phía trước, mở cách cửa ra. Trước mắt chỉ là một mảng màu đen do trời đã tối, nhưng ở phía bàn học cũ của em, nơi những kỉ niệm của thời thơ ấu ấy dường như còn có thêm một thân ảnh khác. Tôi lúc ấy như bị thôi miên, chỉ nhìn vào đúng chiếc ghế đó, từng động tác nhẹ nhàng khoan thai mà cái bóng đang di chuyển, vài cuốn sách tôi để bừa trên bàn được dọn dẹp một cách gọn gàng, những góc cạnh có trong phòng cũng đã được che đậy cẩn thận, tôi cố gắng nhìn rõ cái bóng đó là ai nhưng có lẽ là không thể.

"Anh! Làm gì mà đứng tần ngần ra vậy?"

Cảm nhận được lực tay của em thì tôi như bừng tỉnh lại, căn phòng đã được thắp sáng bằng những ánh đèn không còn là mảng màu u tối như lúc nãy nữa. Tôi vội vàng nhìn về phía bàn, đúng thật sách của tôi đã được dọn rất gọn, mọi thứ đều y như những gì tôi vừa thấy khi nãy. Tôi quay sang nhìn em, với ý muốn hỏi xem khi nãy em có thấy gì không nhưng lại thấy em đã an vị trên giường vùi mình trong chăn êm nệm ấm.

Từ ngày có em bé trong bụng, lưng em mỗi lúc một đau vai càng ngày càng nhức mỏi, ngủ thì không được sâu giấc, cách vài phút thì lại tỉnh, một đêm em tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần làm tôi lo đến nổi chẳng thể nào mà yên giấc.

"Lưng em đau lắm phải không? Đợi anh đi lấy dầu nóng xoa cho mèo con nhé"

"Cún! Ra đây nằm với em đi, lưng em không đau"

"Mèo con của anh buồn ngủ rồi đúng không, để anh tăng nhiệt độ điều hoà lên cho em dễ ngủ"

Sức khỏe của mẹ bầu rất yếu, tôi đã tham khảo rất nhiều sách, từ cách bậc cha mẹ đi trước, hôm nào tôi cũng sẽ xoa dầu cho em, mang vớ, tăng chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi mới an tâm cùng em mà nghỉ ngơi.

Tôi bước lại phía giường, nằm cạnh em. Một tay kê đầu một tay xoa lưng, tôi thích cảm giác này nó bình yên đến nỗi tôi chỉ muốn nằm như thế này mãi. Eunha lại ngoan ngoãn chui rúc vào lòng ngực tôi mà dụi qua dụi lại, ngày trước em không nhõng nhẽo như thế này đâu là do cục nhỏ trong bụng mới làm cho Eunha nhõng nhẽo như thế, nhưng tôi lại thích như thế này hơn, tôi thích cái cảm giác em ỷ lại vào mình em nhõng nhẽo để tìm cảm giác an toàn từ nơi tôi. Tôi không nhịn được mà hôn khắp mặt em, mắt mũi miệng nơi nào tôi cũng sẽ để lại sự ấm áp của mình, tay cũng chẳng quên nhiệm vụ mà xoa lưng cho bé mèo nhỏ.

"Lấy vớ mang vào cho em!"

Bỗng nhiên bên tai tôi vang lên tiếng nói, giọng nói quen thuộc đến nỗi tôi đã giật mình nhìn về phía sau lưng của mình.

"Em vừa nói chuyện với anh sao bé?"

"Dạ....đâu có....."

Em đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, ngơ ngác ngước lên nhìn tôi. Tôi chỉ hỏi như thế chứ giọng nói này chắc chắn chẳng phải là giọng của em, tôi vén chăn lên nhìn xuống phía dưới thì quả thật hôm nay tôi chưa mang vớ cho em. Vội vàng lại phía đầu tủ lấy chai dầu xoa chân cho em đỡ lạnh, rồi chọn ngay một đôi với hình mèo bông trắng vô cùng đáng yêu đeo vào cho em, tôi yêu chiều hôn lên đôi chân gầy gò này. Em dạo này sao ốm thế này, phải tẩm bổ thêm mới được.

"Cún....haha.....nhột em....."

Em nằm cười nắc nẻ trên giường, tay tôi đang ở dưới lòng bàn chân em mà xoa xoa bóp bóp, cơ thể mèo con nhà tôi lại vô cùng nhạy cảm chỉ vừa đụng một cái thì em đã dựng hết da gà da ốc lên.

"Cười nhiều quá không ngủ được đâu Eunha nhé, em có muốn uống ít sữa không?"

"Dạ thôi, khi nãy em có ăn sữa chua rồi, không muốn uống sữa nữa"

"Bé mèo lười ngán sữa rồi phải không? Nói thật anh nghe xem"

Tôi thừa biết bà xã nhà tôi tính tình thế nào, em chỉ thích uống cà phê hay các loại trà mạnh là chủ yếu chứ những thức uống như sữa hay nước trái cây em vẫn không thích gì cho cam. Do đang có baby nên uống sữa là điều bắt buộc mà tôi thấy dạo gần đây cứ đến giờ uống sữa thì em lại giả vờ ngủ mất tiêu, tôi còn lạ gì với mấy chiêu này nữa.

"Em....."

"Eunha! Uống sữa vào!"

Một câu mệnh lệnh vừa được thốt ra từ trong căn phòng trống vắng của chúng tôi, lần này cả em cũng nghe được câu nói đó chứ chẳng riêng gì tôi. Tôi dáo dác nhìn xem, có thấy một bóng trắng nào nữa không.

"Chị đi mà uống, sữa gì đâu mà thấy ghê, em không thèm"

————————

Sao nhìn tấm này mắc cười gì đâu lun á tròy =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro