Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày từ quê lên Seoul em dường như hay thích nói chuyện một mình, em cứ ngồi ở một chỗ trong phòng tự mình lẩm bẩm gì đó tôi có hỏi thì em cũng không trả lời, tôi thấy tình hình không ổn rồi đành gọi điện thoại cho bố mẹ tôi lên.

"Em đâu rồi con?"

Tôi gọi mẹ vào tối qua, tôi kể tường tận mọi chuyện như việc lúc ở quê tôi thấy gì, cho đến việc em cứ mãi ngồi một góc tự nói chuyện. Mẹ tôi cũng không lấy làm lạ, anh trai tôi dạo gần đây cũng như thế, nhưng có điều anh hình như vui hơn hẳn chẳng còn cái vẻ ủ dột như trước mà thay vào đó mà một Min Geumjae vui vẻ, năng nổ.

"Dạ ở trên phòng, bố không lên với mẹ sao?"

"Để anh con ở nhà một mình mẹ cũng không yên tâm, nó dạo này cứ bảo tới lúc đi gặp Hayong rồi"

Mẹ tôi thở dài bất lực, gia đình tôi ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc anh có thể rời đi bất cứ lúc nào, mẹ tôi cũng đã chạy khắp nơi kiếm thầy bà nổi tiếng chỉ mong anh có thể ở lại chốn trần gian nô nức.

Có một đợt, mẹ tôi lặn lội xuống Bukchon tìm một vị thầy cao tay, nhưng cái bà nhận được chỉ là một câu nói "số phận đã an bài". Anh chị vốn là duyên tiền kiếp, nhưng chưa kiếp nào được trọn vẹn cả một người rời đi thì ắt hẳn người còn lại cũng chẳng thể ở lại lâu, anh trai tôi cầm cự suốt năm năm trời đã là một kì tích rồi. Vị thầy còn nói thêm, chị Hayong đã giữ chân anh lại vì không muốn mẹ tôi buồn, chị còn nói cho anh biết trước về cái ngày mà em sẽ mang thai, chị căn dặn thêm đợi đến lúc con của chúng tôi cứng cáp, mẹ tôi có thêm cháu để yêu thương thì lúc ấy anh hãy ra đi. Mẹ tôi khóc hết nước mắt khi nghe chuyện, bà biết bây giờ có làm cách gì thì mọi chuyện cũng đều như thế, kết quả của một bài toán chỉ có một mà thôi.

"Mẹ lên chơi ạ?"

Em từ trên lầu bước xuống, thai kì cũng đã ở tháng thứ ba bụng em cũng không phẳng lì như trước mà đã nhấp nhô đằng sau chiếc áo em đang mặc. Tôi nhiều lần muốn đưa em đi sắm sửa đồ bầu cho em mặc thoải mái hơn nhưng mèo con nhà tôi lại không chịu, cứ nằn nặc đòi mặc đồ của tôi thôi.

"Ừ! Mẹ lên thăm Eunha đây, mẹ có mang đồ ăn lên cho mèo con của mẹ này"

"Bố đâu ạ? Bố không lên với mẹ sao?"

"Bố ở nhà với anh hai con rồi, anh hai dạo này công việc bận lắm để anh ở nhà một mình mẹ không an tâm chút nào"

Em bước lại ghế ngồi với mẹ, nắm chặt lấy tay bà rồi từ từ nằm xuống. Em cứ nằm ở đó với đôi mắt đỏ hoe, tôi luống cuống đi về phía em nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và câu nói.

"Là chị!"

Tôi ngớ người đứng chết trân tại chỗ, mẹ tôi lúc nghe thấy cũng bàng hoàng lắm chứ nhưng sau đó mắt bà cũng không thể ngăn được những giọt lệ siết chặt lấy thân em vào lòng.

"Hayong đấy à, Hayong về thăm mẹ sao? Hayong có khỏe không? Đồ ăn mẹ nấu hôm qua ăn không hợp khẩu vị của Hayong sao?"

"Ngon....dạ ngon lắm. Hayong....Hayong xin lỗi mẹ"

Tay mẹ tôi run lên từng đợt, nhưng vẫn duy trì tư thế xoa mái đầu nhỏ của em.

"Sao lại xin lỗi mẹ, Hayong làm gì mà phải xin lỗi mẹ?"

"Con....tự con nên Geumjae mới không ở với mẹ nữa....hức....con...con xin lỗi mẹ"

Đột nhiên lúc này điện thoại tôi có cuộc gọi đến, là bố! Tôi có một cảm giác thấp thỏm không yên, tôi đưa mắt nhìn về phía mẹ và "chị", ánh mắt em cũng đang nhìn về tôi một cái gật đầu thật khẽ, tôi sợ hãi mà bắt máy.

"Dạ con nghe!"

"Anh hai....bị tai nạn mất rồi"

"Mẹ ơi Geumjae mất rồi....."

Cùng một thời điểm, hai giọng nói cùng một lúc mà cất lên, giọng của em và của bố tôi lúc đó đồng thanh đến lạ. Toàn thân tôi lúc này chỉ còn tí sức nào, cả cơ thể đều ngã khuỵ xuống, ngước lên nhìn mẹ thì thấy mẹ đang nở một nụ cười xinh đẹp, đỡ em ngồi dậy mà ôm vào lòng.

"Um, Hayong sao lại khóc? Geumjae đến tìm con cơ mà, ngoan nghe mẹ dặn này hai đứa muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ biết chưa? Hôm qua Geumjae nói thèm ăn gà hầm đấy, thôi để lát nữa mẹ nấu cho hai đứa ăn nha, Hayong ngoan đừng khóc nữa. Có Geumjae rồi thì con không cô đơn nữa"

"Mẹ ơi, con hứa sẽ quay lại với mẹ mà. Năm năm qua con tu tập rất tốt để xin được đầu thai làm con người, con muốn được ở với hai mẹ hai bố, muốn được ở với hai em. Mẹ ơi....con với Geumjae sau này sẽ cưới nhau, tụi con sẽ hạnh phúc giống hai em sẽ không để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nữa đâu mẹ"

"Hứa nhé? Sau này sẽ thật hạnh phúc, mẹ biết hai đứa con thiệt thòi, mẹ sẽ ngày ngày cầu nguyện mong cho hai đứa sẽ không phải đau khổ nữa. Hayong à! Mẹ giao con trai của mẹ cho con, hai đứa đi mạnh giỏi nhé"

Mẹ tôi vừa dứt câu thì toàn cơ thể em đều buông xuôi, tay cũng thả mạnh xuống. Chị đi đón anh rồi, tôi bế em vào lòng lên phòng chuẩn bị đồ đạc cấp tốc chạy về quê.....

Anh chị tôi, đoàn tụ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro