Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cả tuần qua đúng là bận rộn không thể tả hết, công việc chỉ ngày một nhiều hơn chứ chẳng thể bào giảm đi được. Tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, không chỉ là làm các fan của tôi hài lòng mà tôi còn muốn có kinh tế ổn định cho em và con. Bây giờ đúng là đã có gì đó gọi là dư dả mà sống thoải mái nhưng chúng tôi còn bé nhỏ trong bụng nữa, tôi muốn khi con có mặt trên đời thì mọi thứ đều đã sẵn sàng không để con phải chịu cảnh thiệt thòi.

"Anh này, mai là biết con giới tính gì rồi, nhanh thiệt ha"

"Anh còn tưởng em không muốn biết chứ"

"Muốn chứ sao hông trời? Đợi tới ngày mai mà biết con là gì thì mẹ sẽ đập nhà xây lại đón con ra"

Tôi yêu chiều bế em vào lòng mình, chuyện phải kể lại từ tháng trước. Sau khi đám tang đã được tổ chức xong, mồ mã của anh đã yên ổn thì cũng tới ngày em đi khám thai thế mà mèo con nhà tôi nhất quyết không đi là không đi.

"Đi khám đi em, phải biết con lớn thế nào rồi chứ"

"Em không đi, không muốn đi"

"Sao tự dưng lại không muốn, phải đi khám định kì để xem con có ổn không chứ em? Tự dưng lại ngang bướng như vậy thế?"

"Ừ tôi ngang bướng như vậy đó, tôi không thích đi anh lấy quyền gì anh ép tôi hả? À! Chắc giờ tôi bầu bì xấu xí, anh đâu còn yêu thương gì tôi nữa đúng không? Anh chỉ ở bên tôi để làm tròn trách nhiệm, để con tôi có bố thôi đúng không? Hay là anh sợ fan hâm mộ của anh quay lưng, sợ mọi người ném đá dị nghị anh? Anh trả lời tôi nghe đi"

Lúc đó tôi như chết đứng, không biết nói gì lại càng chẳng biết phản ứng gì với hàng loạt câu nói đó của em. Tôi đương nhiên hiểu rõ phụ nữ mang thai tính tình ít nhiều gì cũng thay đổi, nhưng mà không phải những lời nói hôm ấy của em có hơi quá đáng sao? Nhưng tôi cũng không để tâm, tôi chỉ quan tâm tại sao em lại suy nghĩ đến điều đó? Thứ tôi muốn biết là cảm xúc của em, tôi muốn cùng em giải quyết vấn đề hơn là đùng đùng gây lộn.

"Mèo con, em khó chịu ở đâu sao không nói anh nghe?"

Tôi vẫn nhẹ nhàng nói chuyện cùng em.

"Ừ khó chịu lắm, tôi khó chịu anh đấy. Anh muốn tới bệnh viện để gặp coi ta chứ gì, tình cũ không rủ cũng tới mà. Đừng tưởng tôi không biết gì, đâu khi không anh lại nhắn tin hỏi đủ thứ trên đời với người lạ như vậy chứ, người ta là tình đầu của anh chẳng phải sao? Anh thích cô ta lắm mà không phải sao? Anh còn đưa cô ta về nhà, nắm tay trước mặt tôi rồi còn viết cả thư xin lỗi để đưa lên đài phát thanh cơ mà. Anh yêu cô ta lắm chứ gì"

Tôi không hiểu ý em đang nói ở đây là gì cả? Đúng là năm hai trung học tôi có hẹn hò với một bạn, chuyện cũng đã xảy ra từ rất lâu rồi sao bỗng dưng em lại nhắc lại, còn vô cùng giận dữ với tôi nữa.

"Em sao lại nói như vậy? Chuyện cũng lâu lắm rồi, sao tự dưng em nhắc lại?"

"Tự dưng sao? Có cái gì gọi là tự dưng sao? Anh và Son ChungA mối quan hệ ra sao tôi còn không biết sao? Anh lúc nào cũng ra rả bên tai tôi là sẽ hẹn hò với tôi sẽ cưới tôi rồi thì làm sao hả? Anh hẹn hò với cô ta, còn nói là rất yêu và tự hào về cô ta nữa mà? Có phải anh cố tình chọn bệnh viện đó để được gặp lại tình cũ không hả? Anh trả lời tôi nghe đi Min Yoongi?"

Lúc này não bộ của tôi đang phải xử lý một đống thông tin, sau đó tôi mới à lên một tiếng. Thảo nào từ lúc lần đầu gặp tôi đã thấy vị bác sĩ ấy rất quen, đến lúc biết tên tôi chỉ nghĩ đó là trùng hợp ai mà có ngờ cô ấy đúng thật là Son ChungA đâu chứ. Tôi cá ChungA đã biết tôi và em ngay khi chúng tôi vừa bước vào phòng khám, nhưng mà cô ấy cũng chẳng hề nhắc lại quá khứ cũng không giả vờ tỏ vẻ thân thiết với tôi tất cả mọi cuộc trò chuyện đều xoay quanh em và em, thế sao em lại nổi giận đùng đùng lên thế này?

"Anh thật sự không nhớ cô ấy, đến lúc này em nói anh mới biết đấy. Tin nhắn anh lúc nào cũng đưa em đọc kia mà, anh chỉ hỏi cô ấy cách chăm sóc em tốt nhất thôi chứ đâu nhắn gì thêm nữa"

Em quăng điện thoại của mình về phía tôi, đoạn tin nhắn dài ngoằng đập ngay vào mắt. Là cô y tá Lee đây mà, trong đoạn tin nhắn y tá Lee kể ngọn ngành câu chuyện tình yêu ngày xưa của chúng tôi cô ta kể còn chi tiết hơn tôi kể nữa. Có một vài chi tiết tôi còn chẳng biết là có hay không vậy mà em lại tin nó và ghen với tôi.

"Mèo con, chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi hả em? Trong suốt ngần ấy năm anh chưa bao giờ lừa dối em hết, mọi cảm xúc tình yêu anh dành cho em đều là thật lòng. Anh sẽ liên hệ với cô y tá này và cả vị bác sĩ kia nữa, anh sẽ không giải thích gì với em hết vì anh biết lời nói của anh lúc này không đáng tin đúng không em? Có giận anh thì cũng đừng lơ là sức khỏe như thế, anh xót"

Em không nói gì nữa mà ngồi khóc tu tu vô cùng ngon lành, vừa hay lúc đó ChungA gọi đến cho tôi mặc dù tôi không biết mục đích của cuộc gọi ấy là gì. Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã nhắc nhở về cuộc hẹn ngày mai để kiểm tra sức khỏe nhưng tôi e là sẽ không thể đi rồi, tôi có yêu cầu cô ấy giải thích lại mọi chuyện thì có vẻ em đã an tâm hơn.

"Eunha đừng nghĩ nhiều, y tá Lee là em họ tôi chuyện gì tôi cũng đều tâm sự với em ấy, vả lại từ nhỏ em ấy cũng không ở Daegu nên chắc chắn là không biết cô nên mới kể chuyện này cho cô nghe. Tôi sẽ làm việc lại với em ấy, tôi cũng không hề có ý định xấu gì đâu hôm đó chỉ là ngẫu nhiên mà thôi"

    Cũng may là mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp nhưng con mèo con của tôi nhất quyết không khám là không khám, cho đến tận một tháng trôi qua em chắc cũng đã nghĩ thông suốt hết mọi việc nên mới vui vẻ muốn biết giới tính em bé là gì.

"Em đập nhà rồi anh ở đâu hả vợ yêu?"

"Vậy thì anh mua căn khác đi, là có chỗ ở ngay"

    Tôi yêu chiều hôn vào má em một cái rõ to.

"Được được, chiều em hết"

————————-

Mọi người có quên cô bác sĩ thì đọc lại phần 5-6 sẽ nhớ ngay thoy.

Bữa giờ tui quằng zới wp dữ lun á nghen :((( cmt hok thấy, fic cũm khum đăng được mà có đăng thì nó cũm khum thông báo kì dữ z tròy :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro