Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng nay em dậy rất sớm, trời chỉ vừa lấp ló vài tia nắng thì tôi đã cảm thấy thiếu vắng hơi ấm cạnh bên mình rồi. Tôi từ từ mở mắt, không thấy em ở cạnh nữa thì mới đánh mắt vào phía trong nhà vệ sinh chỉ thấy có một người nhỏ đang đánh răng lại còn nghêu ngao hát.

   Giọng hát của em còn trong trẻo, ngọt ngào hơn cả giọng nói. Tôi trầm ngâm nhớ về khoảng ngày xưa cũ em ôm ấp ước mơ được toả sáng, được đứng trên sân khấu cất lên tiếng hát của mình, còn tôi luôn có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nhưng việc lựa chọn trở thành một idol luôn ngoài trí tưởng tượng của tôi. Tôi đã từng vẽ ra một viễn cảnh trong tương lai, tôi làm nhạc cho em hát giống như truyện tình của biết bao nghệ sĩ khác, lãng mạn và bay bổng.

    Nhưng mọi thứ cũng chỉ là một phỏng đoán chẳng hề có căn cứ, mọi thứ dần thay đổi theo thời gian, em lựa chọn việc gác lại những hoài bảo của bản thân để trở thành một hậu phương vững chắc. Em vẫn luôn cười và nói em không còn hứng thú với âm nhạc như trước nữa, nhưng tôi biết đằng sau nụ cười ấy là cả trăm ngàn những nuối tiếc. Em lựa chọn việc nhìn thấy tôi được toả sáng thay vì sẽ toả sáng cùng tôi cũng vì bốn chữ "người của công chúng". Em sợ rằng khi chúng tôi đều đứng trên vinh quang của chính mình thì mọi thứ sẽ chẳng còn được vẹn toàn, em vẫn luôn nghĩ cho tôi vẫn một lòng một dạ hướng về tôi như thế.

   Những tia nắng cũng đã vương mình chào đón ngày mới, tiếng hát của em lại ngày càng vui vẻ hơn bao giờ hết. Hôm nay! Là một ngày rất đặc biệt, không chỉ đặc biệt đối với em mà còn đặc biệt với tôi nữa. Đã là tháng thứ tư của thai kì, bụng cũng trông rõ hơn rất nhiều, tôi đang dần dà cảm nhận được em bé của chúng tôi ngày càng sẵn sàng nhìn thấy thế giới tuyệt vời này rồi.

"Mèo con dậy sớm thế? Không kêu anh dậy cùng sao?"

"Á! Em làm anh tỉnh sao? Mấy bữa nay anh đi làm vất vả quá còn gì, nhanh nhanh quay lại giường ngủ tí nữa đi còn sớm quá trời"

Em có vẻ bất ngờ khi nghe thấy tiếng tôi vội vàng giấu thứ đang cầm trong tay, tôi cũng không biết vì sao em lại giấu nhưng nếu em không muốn cho tôi biết thì tôi cũng sẽ không gặn hỏi. Quả thật là dạo gần đây công việc bận hơn rất nhiều, chúng tôi đều có những hướng đi mới trong công việc nên hầu như thời gian tôi đều ở trong studio và công ty.

"Em xuống nhà một chút, anh ngủ đi nha"

Nhìn dáng vẻ vội vàng của em khiến tôi có chút buồn, em lại đang giấu tôi việc gì sao? Mặc dù dạo gần đây bệnh tình của em đã được cải thiện rất nhiều nhưng mỗi khi thấy em như vậy tim tôi đều chộn rộn không yên. Đương nhiên là bây giờ tôi cũng chẳng tài nào mà chợp mắt nổi, lấy ít đồ rồi đi tắm cho tỉnh người vậy.

"Cún! Anh tắm hả?"

Tôi đang mơ màng lim dim ngủ trong bồn thì em thản nhiên mở cửa bước vào. Tôi biết vợ chồng với nhau thì làm vậy rất bình thường nhưng tôi.....vẫn còn ngại lắm.....

"Anh lấy tay che làm gì? Quen nhau cả chục năm, nhìn nè cái bụng em bự cũng tại anh hết"

"Em....tự dưng mở cửa vào nên anh mới hết hồn một chút chứ bộ"

"Hihi, xin lỗi ông xã nha. Anh tắm xong rồi xuống ăn sáng nha, em nấu sắp xong rồi"

Em nói xong thì đóng cửa lại cái rầm, lúc này tôi đã chính thức tỉnh ngủ rồi.

"Áaa, em xin lỗi nha tự nhiên cái cửa nó kêu chứ không phải tại em đóng mạnh đâu"

Không nhịn được cười với em, đã hai mươi chín rồi đấy, cũng đã làm chuẩn bị làm mẹ rồi sao tính trẻ con vẫn y xì như hồi đó. Tôi cũng vội vàng tắm nhanh để em không phải đợi lâu, chân vừa bước đến cầu thang đã nghe mùi thơm từ phía bếp. Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa ăn sáng với nhau nhỉ?

"Cún! Lại đây, hôm nay em nấu canh bò đó ngon lắm đó nha"

"Sao không kêu anh nấu, cực cho em quá"

"Ai nấu cũng thế, em nấu hay anh nấu thì cũng bỏ hết vào bụng"

Bữa sáng cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói. Bây giờ cũng hơn chín giờ rồi, tôi và mèo con cũng đã chuẩn bị xong xuôi để đến bệnh viện.

"Thịch.....thịch.....thịch....."

"Hai người nghe rõ không? Tiếng tim thai của em bé đấy"

Vào khoảng khắc đó.....tôi dường như chẳng thể thở nỗi. Em bé bây giờ chắc cũng bé xíu thôi nhưng tại sao trái tim lại đập mạnh mẽ đến thế? Nước mắt tôi cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má, tôi nhìn em và em cũng thế.

"Em bé rất khoẻ, bố chăm mẹ kĩ thật đấy nhá. Con trai sau này nhớ chăm mẹ kĩ như bố chăm mẹ nghe chưa con"

    Tôi lúc này cảm xúc lại vỡ oà một lần nữa, hạnh phúc ôm em vào lòng. Phải, mặc dù tôi nói trai hay gái tôi đều vui nhưng trong thâm tâm vẫn cầu mong đó là một bé trai, con phải thay tôi bảo vệ mẹ những lúc tôi vắng mặt, tôi đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh hai bố con tôi cùng bảo vệ người phụ nữ này. Ông trời chắc đã thấu được lòng tôi đây mà.

"Anh anh anh, vậy là con chơi bê đê được rồi"

——————————

Huhu dạo này tui bận quá :((( xin lỗi zì đã để mọi người đợi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro