Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU HƠN HAI THÁNG IM LẶNG THÀNH VIÊN NHÓM NHẠC TOÀN CẦU SUGA (BTS) CŨNG ĐÃ LÊN TIẾNG VỀ LÙM XÙM TÌNH ÁI VỪA QUA!

Hôm nay! Tôi phải lên tiếng cho tình yêu của mình, mặc dù bản thân chẳng làm gì sai cũng chẳng biết vì sao tôi lại phải xin lỗi khi chỉ đi lấy lại những thứ thuộc về gia đình tôi. Vốn dĩ ngày trước những chuyện này không nề hà gì nhưng bây giờ đã khác, thai càng ngày càng lớn tâm tính em cũng ngày một thất thường, em không còn tin tưởng tôi như trước nữa. Mỗi ngày đều đặn em sẽ lại âm thầm đọc tất cả những bình luận tiêu cực của cư dân mạng, miệng thì nói không sao nhưng đôi mắt lại ngấn lệ đến xót xa lòng.

"Cảm ơn bạn đã đến với buổi phỏng vấn hôm nay Suga ssi"

Tôi bừng tỉnh lại vì lời nói của người phóng viên trước mặt, đến lúc rồi.

"Sau hơn hai tháng im lặng với những đồn đoán về vấn đề tình cảm thì hôm nay anh đã lên tiếng, chúng tôi có thể biết lí do được chứ?"

"Vì vợ tôi! Trong hai tháng qua có rất nhiều rất nhiều biến chuyển trong mối quan hệ của chúng tôi. Đều đặn trong suốt hai tháng nay mỗi ngày luôn có vài bài báo là viết về tôi, đặc điều về mối quan hệ của tôi và em ấy. Cũng đúng, đó là một khía cạnh trong công việc của tôi và đương nhiên bản thân tôi sẽ phải đương đầu với nó nhưng em ấy thì không phải...Em ấy cũng giống các bạn! Cũng chỉ là một người bình thường và em ấy cũng có cảm xúc....."

Tôi dừng lại đôi chút hít thở thật sâu để tiếp tục nói lên tiếng lòng mình!

"Chúng ta có quyền tự do ngôn luận nhưng không phải lợi dụng quyền đó rồi có thể nói một cách không suy nghĩ như vậy! Tôi yêu cô ấy từ thuở hai bàn tay trắng, từ lúc chỉ là một thằng nhóc giao hàng sống tạm bợ, tiền cũng không đủ để ăn đồ cũng không đủ để mặc nhưng cô ấy vẫn ở đó vẫn luôn đồng hành cùng tôi. Tôi yêu cô ấy từ lúc tôi chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt không một ai biết đến nhưng cô ấy vẫn chấp nhận từ bỏ ước mơ hoài bảo của bản thân mình vì tôi!"

"Suga ssi, chúng ta...."

"Cô ấy rất đẹp, đôi mắt to tròn luôn vì tôi mà long lanh ánh nước, đôi môi đỏ mọng luôn vì tôi mà kìm nén những nỗi đau không thốt thành lời, làn da em trắng mướt vì sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi mà không dám ra đường, mái tóc dài thướt tha mà em không dám cắt đi cũng chỉ vì tôi nói tôi thích nhìn em để tóc dài như thế này, bàn tay nhỏ bé nay đã đầy những vết chai sạn cũng bởi vì tôi thường xuyên vắng nhà không thể phụ giúp em được, tấm lưng cũng đã gầy hơn rất nhiều đôi vai cũng đã trĩu nặng đầy những áp lực vì từ tôi mà ra...."

"Tôi thật chất cũng là một chàng trai bình thường cũng lớn lên như các bạn chỉ khác là tôi được nhiều người quan tâm hơn các bạn. Nhưng còn khác ở một chỗ nữa...."

Tôi đứa ánh mắt của mình về phía ống kính nói ra.

"Các bạn được học từ những sai lầm còn chúng tôi thì không, các bạn đường quyền phạm lỗi nhưng chúng tôi phạm lỗi thì ngoài việc chỉ trích và chê bai thì chẳng rút ra được bài học gì thoả đáng, các bạn được sống theo cách mà các bạn muốn các bạn không thích sự áp đặt thì tôi cũng vậy tôi cũng muốn được sống theo cách mình muốn chứ không phải luôn làm theo ý của các bạn......."

Chỉ hôm nay thôi tôi sẽ sống theo cách mà tôi muốn, tôi sẽ không giải thích hay phải xin lỗi những việc tôi không làm. Người tôi cần xin lỗi cả đời này cũng chỉ là em mà thôi.

"Những gì cần nói tôi đã nói hết! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và gửi đến các ARMY của tôi, thật tuyệt khi các bạn vẫn ở đó đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua và tôi cũng thật tâm xin lỗi vì đã khiến các bạn lo lắng như vậy. Tôi yêu các bạn rất nhiều!"

Rời khỏi đây thôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình ngột ngạt đến thế. Hít một hơi thật sâu thở ra một hơi thật dài, về nhà thôi nơi đó vẫn có người đang chờ.

Cảnh vậy xung quanh vẫn thế chẳng có gì thay đổi nhưng cuộc sống tôi kể từ ngày hôm nay sẽ thật sự thay đổi. Sẽ không còn là tôi của những ngày trước, bây giờ tôi đã là một người chồng và sẽ là một người bố tôi không muốn con trai tôi sau này sẽ cảm thấy hổ thẹn vì bố của nó quá nhút nhát.

"Hyung! Anh phỏng vấn xong chưa?"

Jungkook từ phía cầu thang bước lại phía tôi tay xách nách mang từ bao nhỏ đến bao lớn đều có đủ.

"Rồi, sao thế?"

"Mẹ em gửi quà lên này, anh đem về cho chị giúp em nha. Hôm nay em với Taehyungie có việc mất rồi không ghé qua được"

"Anh chị cảm ơn nhé, có cần anh đưa về không?"

"Dạ thôi, Taehyungie đang ở dưới đợi em rồi em đi trước nha anh"

Bóng lưng thằng bé cũng khuất dần, tình yêu là thế đó nói không muốn công khai cũng không được nhưng công khai lại cũng không xong. Hai người biết làm sao vui bằng nhiều lời chúc phúc, nhưng trong biết bao lời chúc phúc đó thì có mấy lời là thật.

"Ông xã! Mừng anh về nhà"

Nhưng tôi dám chắc lời chúc của em luôn là thật nhất.

—————-

Ngầu dữ đi mấy keo ơi🥹🥹🥹là chịu khum nỗi đâu

Mấy bạn miền Trung ơi, bão đến rồi mình cầu chúc sự bình an sẽ đến với các bạn. Mình tuy không làm được gì nhưng mình ở đây sẽ cầu nguyện cho các bạn được an toàn. Yêu mọii người rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro