End rồi nhóooo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vỡ ối rồi, vỡ ối rồi mau mau đi bệnh viện mau mau đi bệnh viện"

    Khung cảnh bây giờ hỗn loạn hơn bao giờ hết, còn chưa tới ngày dự sinh mà bé bi trong bụng đã làm loạn đòi ra bên ngoài rồi.

"Nhanh đi thôi con còn đứng đó làm gì nữa"

"Gội đầu, con phải gội đầu đẻ xong làm gì có cơ hội được gội đầu chứ"

   Tôi chết lặng đứng nhìn em hồi lâu, bên dưới thì nước chảy ròng rã mà vẫn còn lo việc gội đầu sao? Em lúc này chắc vẫn chưa đau đớn gì, thấy vẫn còn ung dung tắm rửa, còn không quên đánh một tí son vào đôi môi chúm chím đó một màu cam đất nhẹ. Lạ thật đấy, đây không phải là những thứ mà tôi tưởng tượng trước đó.

   Khung cảnh mà tôi nghĩ sẽ là một trận túm đầu túm áo, chửi rủa rằng sau này sẽ không bao giờ sinh con cho tôi nữa chứ đâu phải như thế này? Tôi tặc lưỡi vài cái rồi cũng không nghĩ gì nhiều, thực tế chắc chắn sẽ không giống như vậy.

"ÁAAAAAAAAA VỢ ƠI ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ, ĐỪNG NẮM TÓC ANH NHƯ VẬY MÀ, ÁAAAA"

"Anh đau bằng tôi hả? Có đau bằng tôi không mà than hả?"

"ANH ĐAU THẬT VỢ ƠI, ĐỪNG UIDAAA ĐAU QUÁ ĐỪNG NHÉO ANH MÀ"

"Sau này tự đi mà sinh con đi, đừng có đụng vào người tôi nữa, đau quá bố mẹ ơi không đẻ nữa không đẻ nữa"

Khác cái con khỉ, chẳng qua là nó chưa đến thôi. Tôi đặc biệt chuẩn bị quần áo tươm tất đầu tóc gọn gàng để đón chào em bé ra đời mà nhìn tôi bây giờ xem..... Thân tàn ma dại, chẳng khác gì một thằng ăn cắp vừa bị người ta đánh cho một trận.

"Đau quá, em không chịu nổi nữa bác sĩ ơi"

Tôi thấy từng lớp mồ hôi đang phủ đầy trên gương mặt em, màu hồng hào vốn có cũng chuyển sang trắng bệch đôi môi được tô điểm bằng son môi cũng tái đi rõ rệt, tôi lo lắng nhìn bác sĩ thì chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Nở chưa đủ, mới được hai phân thì không thể sinh. Nếu mẹ đau quá thì bác sĩ sẽ tiêm thuốc giảm đau cho mẹ nhưng làm thế sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ sau này"

Tôi ái ngại nhìn bác sĩ rồi lại nhìn con mèo nhỏ đang đau đớn mà xu lông kia, sức khoẻ em vốn dĩ đã không tốt việc tiêm thuốc cũng không là cách tốt nhất nhưng bây giờ nhìn em đau đớn tôi cũng không đành lòng nhìn vợ như thế.

"Vợ ơi, hay bây giờ tiêm thuốc cho em nhé để em đỡ đau còn giữ sức lát sinh nữa nhé"

Em có lẽ vì đau mà không còn tỉnh táo nữa, mái đầu tròn gật nhẹ thay cho câu trả lời tôi thương xót nhìn em rồi lại nghĩ vài cái túm đầu túm áo, vài cái nhéo ban nãy thì sao mà đau đớn bằng những cơn đau, những cơn gò ngay lúc này cơ chứ. Thuốc được tiêm vào tuỷ em cũng chỉ nhíu mày một chút rồi lại bình thường, gương mặt đã giãn ra trông thấy tôi gượng cười hôn lên trán em một nụ hôn thật khẽ.

"Thuốc có ảnh hưởng đến xương khớp của mẹ sau này, bố lưu ý bồi bổ cho mẹ nhé nhịp thở cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy, lưu ý giúp bác nhé"

Bác sĩ rời đi, trong phòng bây giờ chỉ còn em và tôi. Em thì đã chìm vào giấc ngủ, chắc là mệt lắm đau đến thế cơ mà. Nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười khi nãy còn vui vẻ tắm rửa tô son, khi trên xe thì cũng cười nói bảo sao chẳng thấy đau đớn gì bây giờ thì đau quá ngất mất rồi.

Tôi xoa bụng thầm thì to nhỏ với con, chẳng còn bao lâu nữa là bố con mình gặp nhau rồi con đừng quấy phá mẹ nhiều nhé, lát nữa đến lúc con ra đời gặp bố mẹ ông bà thì cũng phải ra thật nhanh đấy nhé, bố rất mong chờ được gặp con.

"Nở đủ rồi, bố mẹ tỉnh ngủ dậy đón em nào"

Cô y tá lớn giọng nói, tôi có chút giật mình nhìn sang em thì thấy gương mặt đã nhăn nhúm lại. Luống cuống vội vàng mặc đồ khử trùng sạch sẽ đẩy vợ vào phòng sinh, trong khoảng khắc đó chân tôi dường như không thể đứng vững nữa. Ông bà đang đợi bên ngoài cũng lo lắng mà chạy theo.

"Cố lên con nhé, bố mẹ luôn bên con"

    Bố mẹ em mắt đã phủ một tầng sương mỏng, họ không nói nhưng ánh mắt ấy chất chứa biết bao là nỗi niềm. Sự lo lắng hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt, sự sợ hãi qua đôi bàn tay run, bố mẹ em còn thập phần lo sợ hơn tôi gấp trăm lần. Tôi cũng không kịp nói gì chỉ gật đầu cúi chào ông bà rồi đẩy nhanh giường bệnh của em vào trong.

"Mẹ nghe nhé, bác đếm một hai ba mẹ hít hơi sâu rồi rặn em ra nha"

"Một...hai....ba....."

"Rặn đi mẹ ơi, lại một lần như vậy nữa nha, cố lên mẹ ơi"

"Thấy đầu em rồi mẹ cố gắng hít một hơi thật sâu rặn thật mạnh nha mẹ"

"Một....hai....ba....rặn"

    Đúng lúc này, đôi tay em đã không còn sức để nắm lấy đôi tay của tôi nữa. Đôi môi đã tái nay đã chuyển sang một màu trắng bệch, mồ hôi thi nhau mà chảy dài trên gương mặt xanh xao kia, tôi xót thương mà không kìm được nước mắt, ở giây phút này đây tôi không biết phải dùng những từ ngữ nào để diễn tả.

"Oe...oe oe....oe"

"Em bé đầy đủ tay chân nha bố mẹ ơi"

    Cô y tá dứt lời thì đặt bé bi nhỏ lên người em. Con lúc này nhỏ xíu, đỏ hỏn tôi chưa tin được rằng tôi đã làm cha, tôi chưa biết mình sẽ bắt đầu học từ đâu để có thể chăm sóc cho em và nuôi nấng con nên người.

"Bố và em bé ra ngoài gặp ông bà nhé! Mẹ còn nhiều việc sẽ ra sau"

    Tôi hôn thật khẽ lên vầng trán đầy mồ hôi.

"Cảm ơn em, bà xã"

Xin chào! Tôi tên là Min Yoongi, đã không còn là chàng trai của tuổi ba mươi năm ấy mà tôi đã bước sang ngưỡng ba mươi hai rồi. Giới thiệu lại sở thích của tôi nhé? Tôi là con người yêu thích sự tự do, tôi thích được bay nhảy đi khắp mọi nơi trên thế giới và bây giờ có thêm niềm yêu thích mới là chăm con. Bạn bè đồng trang lức gặp tôi cũng chẳng còn hỏi câu: "Định khi nào thì lấy vợ?" Mà thay vào đó là: "Ngày thay tả mấy lần?"

    Đấy! Cuộc sống tôi vẫn như thế, vẫn như trước độ tuổi ba mươi đầy sự bay nhảy chỉ là giờ đây tôi đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình.

"MIN YOONGI ANH NHÌN XEM HẬU QUẢ CỦA ANH NÀY!"

"Mèo con, hậu quả này anh đã xem qua. Lần này là có chủ đích chứ không phải ngoài ý muốn nữa đâu nhé!"

    Tôi cười thích thú lấy cái que quen thuộc trên tay em rồi chụp lại tấm hình làm kỉ niệm.

"Đồ cún nhà anh!"

——-Hoàn chỉnh văn——-

Tui cảm ơn cả nhà đã đợi chờ một cái kết🥺thời gian qua có nhiều vấn đề nó nằm ngoài kế hoạch của tui huhu, nhưng một lần nữa tui cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những tác phẩm típ theooooo

Yêu cã nhà🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro