Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện đã lỡ rồi chỉ còn cách đối diện với nó thôi. Chỉ cần cậu đủ can đảm thì anh sẽ ủng hộ cậu hết mình đừng căng thẳng quá làm gì"

Sau khi nói chuyện xong với các thành viên điều mà tôi lo lắng nhất vẫn là đối diện với Bang PD, anh ấy đã nâng đỡ tôi rất nhiều có vài lần cũng ngoảnh mặt làm ngơ cho mấy buổi hẹn hò của tôi và em. Vẫn may anh ấy không nổi giận lên như tôi nghĩ, vẫn luôn âm thầm ủng hộ tôi làm đúng bổn phận của một người đàn ông.

"Đã thông báo với bố mẹ hay chưa? Hay chỉ mới nói với tụi anh thôi"

"Em vẫn chưa, sợ ông bà không chịu nổi nên vẫn chưa nói"

"Thông báo với bố mẹ đi rồi đưa Eunha đi khám thai nữa, mọi chuyện còn lại để anh lo cho chắc con bé cũng đang hoảng lắm"

Tôi cũng dạ vâng rồi ra về, vừa mở cửa phòng đã thấy sáu con người kia đứng ngay ngắn mỉm cười với tôi rồi.

"Muốn đến thăm bé bầu nhà anh sao?"

"Thăm chứ, lâu lắm rồi em cũng chưa gặp chị"

Eunha nhỏ hơn tôi một tuổi, lí do để dẫn đến việc yêu đương là gì tôi cũng chẳng rõ. Tôi còn nhớ mùa hè của mười hai năm trước, tôi tay xách nách mang cả đống dụng cụ làm bánh đến cho em chỉ để nhận được một câu phàn nàn. Thế thôi đấy, là hẹn hò đến tận bây giờ nhiều lúc ngẫm lại thấy rất buồn cười tôi vì khó chịu em cứ trách mắng nên mới quyết định tỏ tình quen xong rồi đá em cho bỏ ghét. Nhưng mà ông trời đã định rồi, chúng tôi số là phải ở bên nhau cả đời.

"Eunha giờ chắc đang trên tiệm rồi, để anh lên gọi em ấy xuống"

"Anh gan vậy? Bình thường vẫn đi lên giữa nhà và tiệm như thế không sợ bị bắt gặp sao?"

Jungkook ngờ nghệch nhìn tôi hỏi.

"Có tấm rèm đằng kia mà, anh chỉ đứng sau đấy rồi gọi lên thôi. Nhóc con đừng có lo quá"

Nhà chúng tôi không phải là dạng căn hộ mà mọi người dân Hàn Quốc nào cũng thích ở, em là một con người hoài niệm chỉ thích ở nhà đất như vậy đằng sau có vườn rau, có một hồ cá. Giữa lòng Seoul mà có căn nhà như vậy khiến em phần nào đỡ nhớ ba mẹ hơn. Để tận dụng sự rộng rãi vốn có của ngôi nhà nên tôi có sửa sang lại một chút, phần trên để em mở tiệm phần dưới là nhà. Cũng tiện cho em không phải di chuyển xa.

"Mèo con, anh về rồi xuống đây với anh"

"Vâng! Đợi em một tí"

Ngoài em ra tiệm còn có thêm một nhân viên nữa, là bạn chí cốt từ nhỏ của em tôi đương nhiên cũng có quen biết. Vì yêu tôi nên em chẳng thể tuyển dụng thêm bất kỳ một ai, chỉ hai người loay hoay một tiệm bánh cũng không phải là nhỏ.

"Taehee à cậu trông tiệm giúp tớ nhé, tớ xuống nhà một tí. Khi nào mệt cứ gọi tớ lên rồi vào trong nghỉ nhé"

"Lo cho cậu trước đi, sáng giờ vẫn không chịu ăn uống gì em bé như vậy phải làm sao?"

"Tớ....."

"Eunha tớ cũng đang làm mẹ rồi đấy, tận hai đứa và tớ hiểu cảm giác của cậu nó không dễ dàng gì để vượt qua nhưng mà cậu biết không, cái cảm giác con từng ngày lớn dần trong bụng nó khó tả lắm. Tớ mong cậu sẽ đủ bình tĩnh để quyết định"

"Um cảm ơn cậu Hee à, tớ xuống nói chuyện với anh một chút rồi lên ngay"
.
.
.
Ngày thường tôi về một cái là em sẽ xuất hiện ngay trước mặt tôi, chắc có lẽ hôm nay có thêm thành viên mới nên mọi hoạt động của em mới chậm rãi hơn một chút.

"Cún anh ăn cơm chưa?"

"Ơ mọi người cũng tới nữa hả. Đợi em chút em lên lấy bánh cho mọi người"

Em vừa thấy bọn tôi đã vội vã mang lại chiếc tạp dề, xỏ vội lại đôi giày rồi chạy lên tiệm để lấy bánh cũng may là tôi nhanh hơn em, sắp làm mẹ rồi mà tính vẫn hấp tấp như thế đấy.

"Chị ngồi xuống đi, qua đây ngồi với Kookie nè. Em đã nghĩ ra tên cho bé con trong bụng chị rồi đó nha"

So với các thành viên thì em và Jungkook là thân với nhau nhất, từ lúc tôi bắt đầu thành thực tập sinh thì phải không biết bằng cách nào cả hai lại trò chuyện và đôi lúc đánh lẻ đi chơi riêng với nhau tình cảm vì thế cũng khắn khít hơn. Nhiều lúc em đang làm gì tôi còn chẳng biết nhưng chỉ cần hỏi em út nhỏ thì lại biết rõ tường tận em đang ở đâu làm gì đã ăn uống gì hay chưa.

"Chưa gì mà em đã đặt tên rồi sao? Còn chưa biết bé là trai hay gái nữa mà"

Em đôi lúc lại ngốc nghếch giống Kookie của bọn tôi vậy, có một điểm cả hai rất giống nhau là đôi mắt to đấy. Bởi mỗi lần đôi mắt ấy lưng tròng nước mắt thì có mười Min Yoongi tôi thì cũng chào thua.

"Kookie nói với em là con gái đấy, mà em cũng nghĩ là con gái đó chị"

"Kookie và Hyungie hay nhỉ, sắp thành bác sĩ luôn sao?"

"Em cảm nhận được là em bé trong bụng chị đang ra tín hiệu với em đấy, em bé nói con là con gái là công chúa nhỏ của bố mẹ"

Từ sáng tới giờ tôi mới thấy em cười đấy, những lúc như thế này có bạn bè bên cạnh thật đã biết bao nhiêu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro