Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa định khi nào gọi về báo cho bố mẹ đây?"

Tôi vẫn chưa có đủ dũng cảm để gọi về, bố mẹ tôi thì dễ rồi nhưng bố mẹ em thì khác. Cái ngày em quyết định gói gém hành lý theo tôi lên Seoul thì cô chú đã rất giận, xém ti nữa là đã từ mặt em luôn rồi. Cũng may tôi đã nhờ bố mẹ sang nói chuyện với cô chú nên tình hình lúc đó cũng đỡ căng thẳng hơn một chút. Rồi cái tin tôi làm thần tượng cũng đến tai bố mẹ em, tôi còn nhớ ngày đó cô chú lặng lội từ dưới quê lên đây để bắt em chia tay với tôi rồi một hai muốn em về quê, an phận ở đó mà lấy chồng sinh con.

"Con không về, từ nhỏ đến giờ con luôn làm theo lời bố mẹ con chưa bao giờ được sống đúng với chính mình hết. Bố mẹ về đi con không về đâu, con sẽ ở trên đây làm việc còn nữa con cũng không chia tay với anh, hai điều đó một trăm phần trăm con không làm theo ý bố mẹ"

Đó là lần đầu tiên tôi thấy em kiên quyết đến thế, không còn là mèo con thường ngày mà tôi biết nữa. Lúc đó tôi tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ phụ lòng em, sẽ phải thành công. Bằng mọi giá.

Thời gian mới ra mắt tôi vẫn còn là một chàng trai chứa đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, mặc dù ngày đó thành công vẫn còn cách chúng tôi rất xa, chúng tôi vật lộn mãi thì cũng đến lúc trên tay cầm được chiến thắng đầu tiên, và sự nghiệp của chúng tôi cũng từ đó mà lên như diều gặp gió. Càng nổi tiếng càng bị soi mói dòm ngó nhiều hơn, những tin đồn không biết từ đâu đến cứ bủa vây tôi và những tin đồn hẹn hò điều không thể thiếu.

"Hôm nay mèo con sao thế? Em khó chịu ở đâu sao?"

"Em không sao, hôm nay em hơi mệt một chút thôi. Anh quay lại kí túc xá đi ngày mai còn đi làm"

Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ là em mệt thật, làm việc cả ngày trời hết nướng bánh rồi lại trang trí thì sao mà không mệt. Những tin đồn ngày một đồn thổi nhanh hơn, thái độ của em với tôi cũng ngày một xa cách đến lúc đó tôi mới dường như hiểu ra vấn đề, em cũng để tâm đến những tin đồn ấy.

"Anh nói thật đấy, tụi anh chỉ hợp tác làm nhạc thôi không hề có ý gì khác. Mèo con, em không tin anh sao?"

"Không phải nhưng mà.....thế giới chúng ta quá khác nhau. Thế giới của anh là sự hào nhoáng, những tiếng cổ vũ, những ánh đèn sân khấu, có khán giả, có sự nổi tiếng được nhiều người biết đến, những máy phim mấy ảnh, nhà báo, còn có cả những cô gái xinh đẹp lộng lẫy kiêu sa. Còn thế giới của em chỉ có xoay quanh cửa tiệm, gia đình và anh thôi, thế giới của em chỉ vỏn vẹn có thế em sợ đến một ngày....hai thế giới sẽ không tìm được nhau nữa"

Câu nói vừa dứt tôi vẫn chưa có cơ hội được giải thích thì tiếng chuông cửa nhà đã inh ỏi rồi. Tôi vội vàng ra mở cửa thì thấy bố mẹ em ở đấy, nhìn tôi bằng ánh mắt toé lửa xông thẳng vào nhà kéo tay em rồi một hai bắt em chia tay tôi và về quê. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi không biết phải làm thế nào, tôi không biết phải làm sao bố mẹ em có thể tin tưởng tôi.

"Con đã nói là con không về, bố mẹ đừng ép con"

"Sao mày khờ vậy, nó bây giờ nổi tiếng rồi ai thèm yêu con nhỏ như mày nữa xung quanh nó bây giờ toàn mấy đứa ca sĩ diễn viên xinh đẹp thôi. Mày nhìn lại mình đi một hai ngày nữa nó sẽ chán mày thôi, lúc đó thì đừng có trách vì sao bố mẹ không cảnh báo mày"

Tôi từ trước vẫn luôn trốn tránh những sự khắc khe của bố em, ngoài câu con sẽ cố gắng ra thì tôi chưa từng lên tiếng thêm bất cứ điều gì nhưng ngày hôm đó tôi quyết định lên tiếng để bảo vệ tình yêu của mình.

"Thưa chú, thưa cô con biết bây giờ con đã khác ngày xưa con nổi tiếng và xung quanh con cũng có rất nhiều những mối quan hệ mới, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè và đối tác làm ăn không hơn cũng chẳng kém. Con biết dạo gần đây có nhiều tin đồn con cặp kè người này rồi yêu đương với người nọ nhưng thưa cô chú đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi, vô căn cứ và không đúng sự thật"

"Vậy sao anh không lên tiếng phủ nhận? Anh nghĩ con gái tôi đứt ruột đẻ ra rồi lại phải núp sau anh để nghe những cái tin đồn quái quỷ đó sao? Tôi thậm chí còn không biết anh có đang nói dối để che giấu chúng tôi hay không nữa, bây giờ anh có tiền anh có quyền rồi"

Lúc đó tôi thấy em rơi nước mắt, đây là những điều em muốn nói với tôi nhưng không thể sao?

"Dạ thưa cô chú, công việc của con không đơn giản như mọi người nghĩ. Công việc của con không chỉ là chưng diện cho thật đẹp, đứng lên sân khấu hát vài câu là xong nó còn là cả quá trình của tất cả mọi người ở công ty con không thể vì vài phát ngôn của mình mà phá hoại tất cả, cũng không phải chuyện gì con cũng phải lên tiếng giải thích đâu ạ. Nhưng để cô chú và em thiếu sự tin tưởng là lỗi của con, con sẽ liên hệ với công ty để lên tiếng đính chính lại sự việc. Con mong cô chú cho em ở lại ạ"

Tôi không nói suông, tôi đã liên hệ với công ty lên tiếng giải quyết. Tôi còn viết hẳn thư tay để phủ nhận tin đồn, nhưng người tôi xin lỗi trong thư không phải là tên em mà là tên các fan hâm mộ của tôi, chú nói đúng em phải núp sau tôi để chịu đựng mấy cái tin đồn nhảm nhí này.

"Ngày mai em sẽ gọi anh đừng căng thẳng quá, chuyện cũng đã rồi bố mẹ cũng không làm khó dễ gì mình nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro