Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chuyện gì đến thì cũng phải đến, không biết bố mẹ em có siêu năng lực gì hay không mà mỗi lần chúng tôi xảy ra sự cố thì tích tắc sau bố mẹ em đã có mặt ở trước cửa nhà, và lần này cũng không ngoại lệ.

"B...bố mẹ sao....sao hai người lên đây"

    Tôi thấy rõ sự lo lắng của em, nét bình tĩnh an nhiên thường ngày cũng không còn nữa. Bảy con người chúng tôi ngồi ở đó đều không biết phải làm gì cứ như là bị thôi miên vậy.

"Lên thăm con mà cũng không được à? Bên trong có khách sao?"

"À dạ...bạn anh Yoongi, bố mẹ vào nhà đi ạ"

    Cô chú bước vào nhìn chúng tôi, chỉ đơn giản là nhìn thôi mà đứa nào cũng tim đập chân run. Mọi người cũng lễ phép đứng lên chào hỏi, bố em ghét nhất là những đứa trẻ không có phép tắc, còn thêm một lí do để bố em nhìn chúng tôi bằng con mắt đó vì chúng tôi là nghệ sĩ.

"Bố mẹ vào phòng nghỉ đi, con đem nước với bánh lên cho hai người"

    Ngay giây phút đó tôi biết em không đủ can đảm để đối diện với họ, em chỉ còn cách tránh mặt họ càng nhiều càng tốt, và tôi cũng muốn thế nhưng một lần nữa mọi chuyện lại không như ý chúng tôi.

"Eunha....con bước ra đây cho mẹ"

    Chân em đang vội bước thì cũng dừng lại, quay lại thì em không đủ can đảm với giọng điệu đó e là bố mẹ em đã biết chuyện rồi. Tôi cũng không thể đứng trơ mắt nhìn, tôi đi về phía em nhẹ nhàng nắm tay em tôi muốn em biết cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nó có tồi tệ đến mức nào đi nữa thì tôi vẫn bên em, mãi mãi.

"Hai đứa định làm cho ông bà già này tức đến chết sao? Con nghĩ con sẽ giấu được mẹ tới bao giờ hả?"

"Chuyện gì mẹ....tụi con....có giấu gì mẹ đâu"

    Mèo con cho dù sắp làm mẹ cũng chỉ là mèo con thôi, ai cũng biết em nói dối tệ như thế nào, vậy mà.

"Trên bàn là cái gì? Con tưởng bố mẹ mới đẻ hôm qua sao? Bố mẹ là người sinh ra con đấy Eunha"

    Mọi người đang ngồi bất giác vơ hết đống que đang nằm chễm chệ trên bàn kia giấu đi, tôi phì cười nhìn bọn họ bây giờ mới lo giấu thì có muộn quá rồi không? Tôi không biết tại sao tâm trạng của tôi lại thoải mái đến thế, tôi không lo lắng cũng không hồi hộp tôi chỉ đứng đó nắm chặt tay em thôi.

"Con....tụi con....đây là quyết định của con bố mẹ không được trách anh ấy, là con muốn chuyện này xảy ra. Ban đầu ảnh không đồng ý, nhưng là con đã thuyết phục anh ấy chỉ là....nó tới hơi nhanh nên con vẫn chưa có thời gian nói với bố mẹ. Bây giờ con thì cũng có rồi, bố mẹ có muốn con bỏ anh hay có mấy cái ý nghĩ là bỏ đi con của con thì bố mẹ làm ơn đừng nghĩ đến nữa nhé. Con....xin hai người"

    Tôi nghe rõ từng câu từng chữ của em, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Em đang quỳ dưới chân bọn họ để bao che cho tôi sao? Tôi......tôi đã làm được gì cho em suốt mười hai năm qua chưa? Hay hết lần này đến lần khác để em phải một mình cầu xin bố mẹ chấp nhận tôi, thậm chí nếu bọn họ có từ mặt em thì em vẫn sẵn sàng chấp nhận để đi theo tôi....Em đã yêu tôi nhiều đến mức nào chứ? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nhưng hôm nay câu hỏi đó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu tôi. Rốt cuộc thì tình yêu em dành cho tôi nhiều đến mức nào?

"Mấy tháng rồi?"

"Tụi con chưa đi khám, định lát nữa sẽ đi thì...bố mẹ lên ạ"

"Con đi một mình làm sao mà được? Để lát bố mẹ đi với con, có người yêu thì cũng như không"

   Bố cô ấy vừa buông lời thì cũng vừa lúc tôi trở về thực tại, để đối diện với vấn đề.

"Dạ không con đi cùng em, cô chú đi đường xa thì cứ ở nhà nghĩ đi ạ"

"Cậu đưa đi tới đó rồi ngồi trên xe để nó khám một mình à? Con gái tôi..."

"Dạ không con sẽ vào với em, chú không cần lo đâu ạ. Con cũng phải có trách nhiệm với em và con chứ ạ, con không biết trong mắt chú con là người tồi tệ như thế nào nhưng chắc chắn những gì chú nghĩ về con là hoàn toàn sai. Con xin lỗi vì đã nói ra những lời khó nghe như vậy nhưng con không muốn chú hiểu sai về con, hiểu sai về tình yêu của con dành cho em. Con biết tính chất công việc của con không thể đường đường chính chính dắt tay em đi khám thai, cũng không thể dắt tay đi dạo ở các con phố sắm sửa đồ cho em bé nhưng không phải vì thế mà con không yêu em"

    Trong mắt bố em tôi luôn là một kẻ tồi tệ, mỗi ngày chỉ chạy theo công việc mà bỏ bê em giữa bộn bề cuộc sống. Trong mắt bố em tôi luôn là một người đào hoa được nhiều cô gái săn đón, rồi bỏ em bơ vơ chờ đợi những bữa cơm nhà. Trong mắt bố em tôi chỉ là một tên khốn chỉ tìm đến em mỗi khi tôi buồn chán, hay đại loại là không còn cô gái nào để chơi đùa nữa mới tìm về em. Tôi không biết mặt tôi toát lên vẻ đểu cán đến vậy hay sao? Suốt mười hai năm trời, chú chưa một lần đặt niềm tin lên tôi.

"Tụi con cũng đi chung nữa, nên cô chú yên tâm"

    Em lúc này siết chặt lấy tay tôi, vì cảm động hay lo lắng phản ứng của họ thì tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết đôi tay bé nhỏ ấy đang run lên từng đợt, siết chặt lấy tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro