Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không biết hắn đã đợi cậu từ lúc vào nhà Bum cho tới khi về. Fox khi ra ngoài đường đã bịt kín để đi về nhà. Hắn đã đi theo sau, mãi đến khi cậu vào sảnh chung cư, hắn đã từ phía sau đi nhanh tới. Một tay lôi cậu vào thang máy. Bị kéo bất ngờ cậu vô cùng hoảng. Nhưng khi nhận ra hắn thì cậu mới thốt lên...

"Anh Yul??"

Hắn ấn cậu vào vách thang máy, có thể là do không bình tĩnh được nên lực đẩy khá mạnh và giọng đầy tức giận.

"Em vừa đi gặp ai?"

Cậu sợ bị người khác đi vào trông thấy, nên cố đẩy hắn ra... "Yul! Anh đang làm em đau đấy!"

Không nhận được câu trả lời. Hắn càng phát điên lên. Tay không không chế được lực, một cái đẩy mạnh làm vai cậu đập vào thang máy.

"Tôi hỏi em vừa đi với ai?"

Khi thấy hắn hung dữ, cậu sợ hãi, vành mắt có chút đỏ. Cậu cũng không trả lời hắn. Chỉ nhìn lại rồi quát lớn...

"Bỏ em ra"

Nhìn mắt cậu đỏ hoe, hắn nới lỏng tay. Đột ngột lúc đó cậu đẩy mạnh ra vì cửa thang máy cũng mở ra. Khi đấy Fox bước ra ngoài mà không một lời giải thích hay nói gì thêm với hắn.

Yul đuổi theo sau hướng về căn hộ của cậu... "Em còn chưa trả lời tôi. Rốt cục em với Bum có chuyện gì hả?"

Lúc này Fox dừng bước chân. Cậu hiểu ra cả tối hắn đã theo dõi mình. Vậy là cuộc điện thoại khi nãy chỉ là thăm dò như thế nào. Fox quay lại nhìn hắn...

"Anh theo dõi em?"

Hắn chỉ muốn nghe câu trả lời, nên chẳng có lý do gì không trả lời... "Đúng vậy!"

"Tại sao anh làm vậy?"

Yul cũng có lý do của mình. Hắn hỏi ngược lại cậu... "Em nói em đã về nhà. Vậy là nhà của Bum ư?"

Fox không muốn giải thích vì đã giữ lời hứa với Bum là không kể chuyện của anh ấy ra. Cho dù người đó là người yêu của cậu. Fox im lặng trước câu hỏi của hắn. Sau đó thì chỉ nói rằng....

"Em sẽ nói chuyện khi anh bình tĩnh. Anh về đi"

Hắn tức giận nắm lấy tay cậu giật mạnh lại... "Em còn muốn lừa dối tôi?"

Tay hắn bóp mạnh khiến cậu đau nhói. Fox giằng co.... "Anh buông em ra. Em đã nói sẽ nói chuyện với anh sau còn gì"

Hắn không chịu được cảnh người yêu nói dối mình mà chưa biết nguyên nhân. Cả hai đứng trước cửa căn hộ của cậu và lời qua tiếng lại. Hắn quyết giữ cậu lại để hỏi cho ra nhẽ. Còn cậu thì không muốn nói bất cứ chuyện gì.

Lúc này đã quá khuya. Sợ ảnh hưởng tới mọi người. Cậu bực bội đẩy mạnh hắn ra. Vô tình vung tay cao quá đã đánh trúng hắn một cái... "Anh có thôi đi không? Từ khi nào anh muốn quản em vậy hả? Luyện tập cả ngày rồi. Em đang rất mệt. Anh để yên cho em một ngày được không hả?"

Cậu không cố ý nói hắn phiền phức hay khiến cậu mệt mỏi. Chỉ là muốn hắn dừng cái hành động thô bạo, tra hỏi người khác như thế. Hắn bị cậu đánh, liền đứng sững người lại. Khi đó bé Cáo cũng nhận ra mình vừa tát hắn một cái. Là không cố ý đánh, cũng không có ý nói ra mấy lời tổn thương hắn như vậy. Vừa lớn tiếng xong liền đau lòng...

"Em... xin lỗi. Em...chỉ là muốn anh dừng lại"

Mọi chuyện càng trở lên rắc rối khi mà hắn không muốn nghe cậu giải thích nữa. Yul đã quay người rời đi, để lại cậu đứng đó với sự rối bời trong lòng.

Hắn và cậu vì hiểu nhầm nhau mà 3 ngày không nói chuyện. Trước đó cậu cũng có nhắn tin xin lỗi nhưng vẫn chưa giải thích chuyện vì sao lại tới nhà Bum. Cũng bởi do đã hứa giữ bí mật chuyện của Bum nên cậu không biết phải nói với hắn như thế nào. Thêm nữa thời gian này nhóm nhạc phải luyện tập vì sắp tới lịch trình diễn dày đặc, cả hai cũng không còn có thời gian riêng tư cho nhau nữa. Một vài tin nhắn chẳng thể nói hết chuyện, cậu đành chốt lại một câu với hắn qua tin nhắn...

"Khi nào gặp nhau, em sẽ nói rõ mọi chuyện với anh. Em và Bum không có chuyện gì cả"

Hắn thì không muốn đôi co với cậu qua tin nhắn, trong lòng chỉ mang cảm giác nặng nề. Bản thân bức bối khó chịu vì chuyện cả hai yêu nhau phải lén lút. Hắn không "đánh dấu" chủ quyền được nên cảm giác càng lúc càng bất an. Rất muốn mối quan hệ được công khai, được mọi người công nhận mà không có thị phi hay ảnh hưởng gì tới nhóm nhạc. Nhưng điều đó là không thể. Đứng trước sự nổi tiếng, sự nghiệp đang trên đà phát triển. Bên cạnh đó lại còn có các anh em trong nhóm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể để mọi người vì chuyện của cả hai mà bị dính Drama theo.

Mấy ngày gần đây cả hai có gặp nhau ở mấy buổi luyện tập chung. Nhưng hắn vì chuyện cậu nói dối với trong lòng đang khó chịu nên không đến nói chuyện nay nhìn tới phía cậu nữa. Chính xác thì hắn đang để bụng chuyện cậu và Bum có gì đó với nhau. Ghen tuông vẫn tràn ngập, chỉ thiếu điều không bộc lộ ra ngoài.

Giữ điều không vui trong lòng thì sắc mặt rất khó coi. Hắn không vui vẻ hay cười nói với mọi người. Biểu hiện đó ai nhìn vào cũng thấy. Hôm nay lúc tập luyện xong, hắn ngồi nghỉ một góc. Rex nhìn thấy được sự u ám vây quanh hắn. Lập tức tiến tới hỏi chuyện....

"Anh Yul! Mấy nay anh sao vậy?"

Khi đó bé Cáo cũng nhìn tới. Cậu cố gắng làm hòa nhưng hắn đều tránh mặt. Đã 3, 4 hôm rồi, gặp nhau đều rất khó. Nhắn tin hay gọi điện cũng không trả lời. Thấy Rex hỏi chuyện, cậu nhìn đến để xem hắn trả lời như thế nào.

Hắn nở một nụ cười khá gượng gạo, rồi nói chuyện với Rex... "Không có gì. Anh bình thường mà"

Rex dựa lưng ngồi sát vách kính trong phòng tập... "Thấy sắc mặt anh không được tốt. Anh có thấy mệt hay gì không? Dạo này đang có dịch bệnh, anh đừng để bị ốm đấy"

Hắn gật đầu cười... "Ừm! Anh không sao thật!"

Hắn vừa nói vừa tìm đến điện thoại để xem giờ. Khi đó trên màn hình hiện ra dòng tin nhắn của cậu. Hắn mở ra xem... "Anh còn giận em sao? Không muốn nói chuyện với em nữa à?"

Rex vẫn tiếp tục nói chuyện. Vì hắn mải chú ý vào điện thoại nên không nghe Rex nói. Rex ngó đầu qua, nhìn lướt cũng thấy người gửi tin nhắn là Fox. Khi đấy hắn nhanh tay đẩy chiếc điện thoại xuống, tránh Rex nhìn thấy nội dung tin.

Rex thì không nghĩ xâu xa, còn thắc mắc hỏi...."Anh và Fox giận nhau à?"

Hắn khẽ cau mày nhìn Rex... "Ai bảo?"

Rex cũng trả lời theo những gì đang suy nghĩ... "Thấy mấy bữa nay, anh không nói chuyện với Fox. Hồi trước, tập xong anh toàn đi lấy nước mát và khăn cho cậu ấy"

Đúng là như vậy. Đúng đến mức Hắn không thể cãi được, chỉ đành lảng tránh để bào chứa... "Cậu nghĩ nhiều rồi đấy. Ra luyện tập tiếp đi. Luyện tập xong đi ăn, tôi mời"

Trong đầu Rex lại chuyển qua việc ăn uống. Ánh mắt sáng rực lên, lập tức đứng dậy hô hào... "Mọi người ơi, anh Yul nói tập xong anh ấy mời đi ăn"

Nghe được mời, ai nấy đều hào hứng. Riêng cậu nhìn đến hắn, để ý hắn không trả lời tin, trong lòng buồn rượi.

*********

Gần tối, cả nhóm tập xong liền cùng xe với hắn để đi ăn. Sau khi tắm rửa thay đồ ở phòng tập luôn, cậu đã cố tình mặc chiếc áo sơ mi mỏng, còn cởi hai nút áo phía trên. Làm như vậy là để xem hắn có cáu có bắt cậu cài lại hay không.

Đúng là lúc đi ăn, hắn có liếc qua trông thấy khoảng ngực cậu lộ ra. Biết cậu cố tình làm thế, hắn liền ức chế trong lòng. Một lát sau Fox đi ra nhà vệ sinh để rửa tay. Hắn nhịn không được mà đi theo. Khi cả hai vào vệ sinh, cậu đi trước đang đứng rửa tay. Hắn vài phút sau đi vào cùng. Không nói không rằng, đến đứng sát bên, đưa tay qua rồi kéo cổ áo cậu che lại có phần hơi thô bạo.

Bị hắn kéo áo mạnh, cậu tỏ thái độ lại, đưa tay lên banh cổ áo ra lần nữa. Thấy cậu lì lợm, hắn đã lên tiếng...

"Em cố tình chọc tức anh?"

Lúc này cậu mới nhìn qua..."Em tưởng anh không muốn nói chuyện hay để ý gì tới em nữa?"

Trong lòng vẫn giận, nhưng thấy người yêu mặc áo phong phanh thì không chịu được. Hắn nén bực tức trong lòng lại rồi nói... "Cài áo lại cho đàng hoàng đi. Biết ở nơi công cộng có nhiều người chụp trộm lắm không hả?"

Nét mặt hắn cau có, cậu không thích thế nên đã cởi thêm một nút áo nữa. "Em mặc như thế nào thì kệ em. Việc mặc đồ của em mà anh cũng quản ư?"

Hắn nhìn thẳng mắt với cậu... "Ý em là sao hả?"

Cậu khẽ nhún vai... "Là em muốn mặc như thế nào thì kệ em chứ. Là con trai có phải con gái đâu mà sợ người khác nhìn"

Hắn nóng mặt khi thấy cậu cứng đầu, còn ngang bướng. Cứ tưởng hắn sẽ đưa tay bắt cài áo lại. Nhưng cậu không ngờ hắn lại lạnh lùng bảo...

"Bỏ đi! Chúng ta tốt nhất không đôi co nữa. Em muốn làm gì em làm. Tôi không ép buộc gì em cả"

Hắn nói xong thì bỏ ra khỏi WC. Thấy thái độ dửng dưng đó, cậu cũng giận dỗi ngược.... "Anh được lắm, để xem ai giận lâu hơn"

*********

Thế rồi không ai chịu nhường ai, cậu chẳng thèm xin lỗi hay giải thích gì thêm nữa. Cả hai cứ thế chiến tranh lạnh với nhau. Cậu muốn chọc tức hắn mà bắt đầu làm mấy việc mà trước đây hắn ghét không cho cậu làm. Chẳng hạn như việc mặc áo mỏng hở ngực, hở bụng, rồi tới việc tựa đầu vào Bum hay Rex mỗi khi luyện tập mệt xong. Cậu cố tình tỏ ra thân thiết với Bum trước mặt hắn, rồi còn ôm vai bá cổ Ilay. Cậu tỏ ra thân thiết với mấy anh em trong nhóm, không thèm để ý tới cảm giác của hắn.

Cho tới một hôm, khi cả nhóm có một đêm diễn lớn. Khán đài ngoài trời có hàng trăm ngàn người hâm mộ tới xem. Hắn nhìn đến cậu, thấy cậu cười nói vui vẻ với mọi người. Trong lòng thật sự đã không còn giận cậu nữa. Cũng hiểu ra một điều là không nên quá khắt khe hay ép buộc cậu theo ý của mình. Trước khi đến giờ biểu diễn, hắn có đến cạnh, cũng trông thấy cậu mặc đồ rất quyến rũ. Hắn không đưa tay cài áo cậu vào như những lần trước, mà chỉ nói...

"Em mặc bộ đồ này hợp thật"

Cậu lại không hiểu hắn đang muốn làm lành. Lầm tưởng hắn đang cố ý nhắc khéo cậu cài lại áo. Thế nên đã trả lời...

"Anh khỏi bảo em cài áo. Em sẽ không làm theo ý anh đâu"

"Fox! Anh không có ý đó"

Cậu không để ý gương mặt hắn đang mệt mỏi. Liền quay người đi đến chỗ Bum. Hắn nhìn theo, bản thân giống như bị cậu hắt hủi. Tâm trạng trở nên nặng nề. Bum cũng nhìn thấy cả hai đang có vấn đề. Lúc đứng cảnh Fox, Bum đã cúi xuống hỏi nhỏ...

"Em và anh Yul cãi nhau à?"

Fox không giấu, liền gật đầu. "Vâng! Anh ấy ghen tuông vớ vẩn. Ghen với cả anh nữa. Cho dù em nói anh và em không có gì cả. Mà mặc kệ anh ấy đi"

Bum vẫn thì thầm bên tai cậu để nói chuyện.. "Hình như anh Yul ốm thì phải. Lúc ở trong phòng thay đồ, anh thấy anh ấy uống thuốc"

Fox đưa mắt nhìn đến hắn, trong lòng có chút bận tâm. Nhưng rồi lại quay mặt đi nói với Bum... "Kệ anh ấy. Khi nào anh ấy hết ép buộc em làm theo ý anh ấy, thì em sẽ nói chuyện lại"

Cái tính bướng bỉnh của cậu làm cho Bum cũng không khuyên can gì được. Khoảng một lúc sau thì cả nhóm ra biểu diễn. Cậu nổi bật nhất với gương mặt xinh trai, còn mặc đồ rất thu hút ánh nhìn. Từng động tác nhảy điêu luyện, lôi cuốn khiến mọi người kêu la ầm ĩ. Cả nhóm phải thực hiện liền lúc hai phần trình diễn. Vừa hát vừa nhảy và phải biết phối hợp ăn ý với nhau.

Đến khi phần trình diễn kết thúc, có một fan cuồng phía dưới hét lớn lên.... "Fox à! Fox cho xem múi cơ bụng đi"

Không chỉ có một người, mà cả khán đài nhao nhao lên, muốn cậu khoe cơ bụng ra. Vì sự cuồng nhiệt đó, thêm phần muốn làm nóng hơn cho đêm diễn. Cậu đã không ngần ngại mà kéo nhẹ vạt áo lên, để lộ phần bụng phẳng với những múi cơ săn chắc đẹp mê mẩn người. Cả khán đài gào lên ầm ĩ. Hàng trăm máy quay, điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó. Cậu bừng sáng như một thiên thần nhỏ, xinh đẹp, rạng rỡ.

Cậu không để ý tới hắn đang buồn và quay mặt đi. Bum thấy Fox quá vô tư nên đã lên tiếng để mọi người chuyển hướng sang mình. Cả hai giao lưu thêm vài câu nữa thì cả nhóm cúi đầu chào khán giả rồi đi vào trong. Cả hội trường tung hô tên cậu khiến cho đêm diễn càng náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro