Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đấy sau khi mọi thứ thành công tốt đẹp. Cả nhóm nhạc và một số ca sĩ khác được công ty đưa đi ăn uống. Riêng hắn xin về vì cảm thấy không được khỏe. Cậu vô tư đến mức không để ý tới việc hắn không có mặt. Đến khi mọi người đến bữa tiệc đông đủ rồi thì cậu mới phát hiện ra không thấy hắn đâu. Fox lúc đó ngồi bên Bum và Ilay. Cậu liền gọi Bum hỏi... "Anh Bum có thấy anh Yul đâu không?"

Bum trả lời... "Không thấy!"

Fox quay sang hỏi Ilay, và nghe được Ilay trả lời... "Anh Yul về rồi. Khi nãy có nói với chị trợ lý là về vì không được khỏe"

Fox khi đó mới chột dạ, nhớ tới lúc đầu giờ diễn Bum có nói về việc hắn uống thuốc. Cậu có chút lo lắng, liền đứng dậy ra ngoài gọi điện cho hắn. Bình thường thì điện thoại chỉ cần đổ chuông đầu tiên hắn đã nhấc máy. Giờ sắp kết thúc cuộc gọi rồi mà cũng không thấy ai nghe. Trong lòng cậu bắt đầu bất an. Cho đến hồi chuông cuối cùng thì giọng hắn vang lên.

Fox vội hỏi trong sự lo lắng...

"Anh Yul! Sao anh lại về?"

Nghe được giọng cậu, hắn im lặng vài giây thì mới trả lời... "Anh hơi mệt..."

Hắn còn chưa nói xong thì cậu đã trách móc..."Sao anh về mà không nói em một câu"

Đầu dây bên hắn lại im lặng một lúc. Cảm giác cả hai đang không còn như trước. Có một thứ gì đó khó chịu nhen lên trong lòng, cậu hỏi lại... "Sao anh về mà không nói em?"

"Anh có gọi mà chắc em không để ý. Nhưng anh không sao đâu. Chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Anh cũng uống thuốc rồi. Em cứ chơi cùng mọi người đi"

Cậu lo lắng...."Anh về nhà nào? Về căn hộ cạnh bên em hả?"

"Không! Tại không tiện đường...."

Hắn chỉ trả lời những gì cậu hỏi. Cậu cũng chẳng muốn hơn thua với hắn. Giờ không có hắn bên cạnh, cảm giác cực kỳ trống vắng. Cậu buồn bã nói... "Lát em về em sẽ ghé anh"

Cứ nghĩ hắn đồng ý, nhưng câu trả lời lại là từ chối... "Đừng qua! Anh đang ốm. Sẽ lây cho em"

Nếu như tiếp tục nói chuyện, ách sẽ lại đôi co với nhau. Cậu chỉ nói thêm một câu nữa... "Anh nghỉ đi. Lát em qua, sẽ mua đồ ăn khuya cho anh"

Lúc Fox chuẩn bị tắt máy, hắn đã gọi tên cậu... "Fox!...."

Cậu im lặng, cảm giác sợ sợ và lo lắng điều hắn sắp nói ra là những câu mà cậu không muốn nghe chút nào, Ngay lập tức chen lời trước khi có gì đó tồi tệ diễn ra. "Anh đừng nói gì nữa. Lát chúng ta gặp rồi nói chuyện"

Cậu vội tắt máy trong sự bất an. Fox cố trấn an lại rồi đi vào bữa tiệc với mọi người.

Sau đêm diễn đó thì chỉ vài tiếng sau hàng loạt hình ảnh của cậu với khoảnh khắc khoe nét đẹp săn chắc tràn lan trên cách mặt báo, trang mạng xã hội. Cánh nhà báo viết hết lời khen cho tiết mục của cả nhóm và nhấn mạnh đặc biệt về Fox em út của nhóm. Nhưng bên cạnh những lời khen đó lại có một vài thành phần cuồng thái quá. Những người đó nhận xét và nói ra những lời khá nhạy cảm vượt mức sự ngưỡng mộ giữa người hâm mộ và thần tượng.

Lúc cậu vào lại bữa tiệc thì mấy anh em trong nhóm đã cho cậu xem mấy bài báo vừa được đăng lên. Cậu được khen rất nhiều nhưng lại không vui chút nào. Bởi cậu biết hắn chắc chắn cũng đọc được mấy lời khiếm nhã dưới phần bình luận. Nhớ lại những lần trước đi diễn. Hắn đều chạy đến ân cần lo lắng mọi thứ cho cậu. Từ trang phục cho tới tóc tai, cũng được hắn chỉnh lại một cách chỉn chu. Hắn còn hay nói mấy câu như... "Anh ghét người khác nhìn chằm chằm vào người yêu anh" "Anh không thích ai đó nhìn đến bụng em. Bụng em rất đẹp và chỉ được cho anh ngắm mà thôi"

Cậu chợt nhận ra trước đây hắn luôn bảo vệ cậu trước những ống kính chĩa vào. Một phần là vì hắn sợ cậu bị người khác soi mói, một phần là hắn không muốn cậu bị "b.ạo lự.c" mạng. Cậu đọc mấy bình luận không mấy lịch sự nói về mình thì đã hiểu tại sao hắn luôn khắt khe với cậu.

"Em sao vậy Fox? Sao không ăn đi?"

Tiếng Rex gọi bên cạnh kéo cậu về với thực tại. Cậu ngây ngơ nhìn mọi người, tất cả đang cười nói vui vẻ. Cậu thấy Bum đang đi tới mời giám đốc Vương uống rượu. Ánh mắt Bum chứa đầy sự quan tâm tới người đàn ông đó. Nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy Vương Quân để ý đến Bum. Tự nhiên lại nghĩ đến việc nếu như Bum không được giám đốc Vương đáp trả lại tình cảm thì sẽ có cảm giác thế nào. Giống như việc bản thân không thèm nhận sự quan tâm của hắn thì hắn sẽ nghĩ ra sao.

Trong tâm trí của Fox cứ rối loạn. Cậu bắt đầu cố gắng nở những nụ cười để làm hài lòng mọi người. Không có hắn bên cạnh, cậu cảm thấy lạc lõng. Không thể chờ đến khi bữa tiệc kết thúc, cuối cùng vẫn là nóng ruột nên đã nhanh chóng xin về.

**********

Lúc đấy khoảng gần 11h đêm, Fox từ chối xe công ty chở về nhà. Vì cậu phải đi mua đồ ăn khuya cho hắn như đã nói khi nãy qua điện thoại. Lúc sau Fox tới một cửa hàng tiện lợi với bộ trang phục kín mít. Cậu đeo chiếc khẩu trang che đi nửa khuôn mặt. Dẫu là vậy nhưng có một số người vẫn nhận ra. Họ bắt đầu chỉ tay tới và tò mò xem đó có phải là cậu hay không. Những ánh nhìn khiến cậu không thoải mái. Sau khi thanh toán phần đồ đã mua thì cậu nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Cậu đi qua các con phố. Tiếng xì xầm giống như vẫn bám phía sau lưng... "Hình như là Fox thì phải" "Có đúng là Fox không? Mà sao lại xuất hiện ở đây?"

Cậu cảm giác như có một nhóm người dường như đang cố tình đi theo cậu. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Fox ghét cái cảm giác này, ghét bị người khác soi mói, ghét bị người khác nhìn chằm chằm như thế. Bước chân cậu càng lúc càng nhanh hơn. Một bóng người phía sau đuổi gần sát. Cậu hoảng lên muốn tháo chạy, thế nhưng đã không kịp khi bị một cánh tay lớn giữ lại. Vì quá hoảng sợ, cậu đẩy kẻ đó ra.

Hai tay bị giữ chặt, túi đồ ăn rơi xuống, kẻ đó túm chặt kéo cậu vào lòng.... "Bé Cáo! Là anh mà"

Tim cậu đập loạn lên. Ngay sau đó nhận ra giọng hắn, hơi ấm cũng của hắn. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen dài, đổi mũ và đeo khẩu trang kín mít đó lại là hắn. Cánh tay lớn kéo cậu vào lòng mà giữ lại. Hơi thở ấm áp lại truyền tới bên tai...

"Đã khuya lắm rồi, em còn lang thang ngoài đường? Muốn anh lo chết đúng không?"

Cậu chắc chắn đó là hắn, cả người sấn lại, vòng tay ôm chặt, sống mũi có chút cay. "Anh Yul!"

Hắn nhặt túi đồ lên cho cậu, tay vỗ nhẹ sau lưng... "Về nhà đã, ở đây nguy hiểm lắm"

Vẫn là không yên tâm về cậu. Hắn đành rời nhà để đi đến chỗ liên hoan. Lúc tiệc tàn đã thấy cậu vội vã đi về, rồi ghé cửa hàng tiện lợi. Hắn đi theo vì sợ cậu gặp nguy hiểm. Do là cậu mặc bộ trang phục rất đẹp, lại còn xuất hiện vào đêm khuya nên thu hút ánh nhìn. Cậu tưởng tượng ra việc bản thân bị kẻ khác bám đuôi nên sợ hãi mà chạy hối hả. May sao hắn túm lại được lúc cậu băng qua đường mà không chịu nhìn xe.

***********

Đêm đó hắn đưa cậu về nhà hắn. Không phải ở căn hộ mới mua bên cạnh căn của cậu. Cậu cùng từng đến đây, nhưng từ khi hắn mua căn hộ bên cạnh nhà cậu nên đã lâu rồi chưa ghé đến. Không gian không quá rộng, được cái rất ấm cúng. Lúc vào nhà, hắn đã cởi bỏ áo khoác, mũ và khẩu trang ra. Hắn chỉ mặc chiếc áo thun trắng bình thường. Hẳn là khi nãy đã rất vội để đi nên không kịp thay đồ. Nhìn lưng người đàn ông đó, cậu không chần chừ mà lao đến ôm từ phía sau. Trong cổ nghẹn lại...

"Anh Yul! Em...xin lỗi!"

Hắn nhìn tay cậu ôm ở bụng mình. Trong lòng đã không còn giận, chỉ có chút ghen vì cậu quá vô tư trong buổi trình diễn tối nay. Dù sao cũng chẳng thể trách mắng. Hắn xoay người lại, nhìn cậu một cách cưng chiều...

"Em đâu có lỗi gì. Sao phải xin lỗi anh!"

Cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng. Cậu tiếp tục ôm hắn, dụi đầu vào lồng ngực, giọng như muốn khóc...

"Tại em bướng không chịu nghe lời anh. Em đã nói dối anh hôm đến nhà anh Bum nữa. Em còn....cáu gắt khi được anh quan tâm. Em....em..."

Hắn khẽ đẩy cậu ra... "Em làm sao nữa??"

Cậu chớp đôi mắt có chút đỏ... "Em đã không nghĩ tới cảm giác của anh. Em... ích kỉ lắm đúng không anh?"

Thấy cậu nhận lỗi, hắn sao nỡ trách mắng. Giờ được ôm cậu trong lòng như thế này thì chẳng có điều gì để giận nhau nữa. Cúi xuống thơm lên trán nhẹ nhàng.

"Anh cũng sai mà, do anh đã quá cứng nhắc, ép em làm điều em không thích"

Hắn nói vậy, cậu lại thêm hối hận... "Lúc tối biểu diễn, có phải anh đã rất buồn khi em vén áo lên không?"

Đúng là khi đó buồn thật, nhưng giờ chẳng thể giận khi nhìn vào đôi mắt sắp ướt đó. Hắn cười ấm...

"Không đâu! Em đẹp lắm. Lúc đó anh rất ghen tị với hàng trăm hàng ngàn người đang nhìn tới em mà thôi"

Cậu đang định nói gì đó thì hắn trùng người xuống rồi ôm cậu mà nhấc bổng lên.

"Em còn định đứng đây đến khi nào nữa"

Hắn bế cậu lên rồi đi vào trong nhà. Cậu ôm lấy cổ hắn, trong lòng đã không còn bất an nữa. Cảm giác được ở bên nhau thật sự rất vui. Cậu hồi hộp như ngày đầu cả hai yêu nhau.

Ngày đó, khi nghe hắn tỏ tình cậu đã rất căng thẳng. Sau đó vài giây hắn đã cúi xuống thơm lên má cậu một cái. Vẫn nhớ y cái cảm giác loạn nhịp, khó thở. Ngay bây giờ cảm giác đó lại ùa về. Ôm hắn mà đỏ bừng cả hai tai. Có chút xấu hổ như thể cả hai vừa mới yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro