Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, trong lúc hắn ăn khuya thì cậu đi tắm rửa. Ở trong nhà tắm, cậu vỗ tay lên má rồi tự nói chuyện....

"Mình đang ở nhà anh Yul! Lát nữa...sẽ ngủ cùng nhau rồi"

Hai má đỏ bừng lên vì nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Cậu tắm rửa, kỳ cọ sạch sẽ, một lúc sau thì đi ra ngoài. Ở đây không có quần áo, cậu phải mặc đồ của hắn. Nhìn bé Cáo mặc chiếc áo thun với chiếc quần đùi, trông nhỏ bé vô cùng. Hắn thấy cậu tắm xong thì đi đến kéo lại phía giường.

"Có lạnh không?"

Bé Cáo lắc đầu... "Không lạnh!"

Cậu đang mong chờ một màn hôn môi nồng nhiệt, sau đó cả hai sẽ cuốn chặt lấy nhau. Thế nhưng còn chưa thấy điều gì thì hắn đã vỗ tay vào gối và nói..

"Em nằm xuống đi. Giường của anh hơi chật, nếu không đủ hai người ngủ, anh sẽ ra ngoài kia nằm"

Cậu lập tức phụng mặt xuống... "Yul! Anh còn giận em sao?"

"Không!" Hắn đáp lời ngay.

Cậu cau mày...."Rõ ràng còn giận. Nếu không tại sao không ngủ với em"

Trước lời trách móc đáng yêu đó. Hắn bật cười, sau đó cúi người qua hôn một ngụm.... "Thế để anh ôm em ngủ nha!"

Cậu xị mặt ra, sau đó chui vào trong chăn, rồi giả vờ quay vào bên trong, có chút oán trách...

"Anh rõ ràng còn để bụng chuyện em có lỗi"

Hắn sấn lại nằm sát bên cạnh, kéo cậu ôm vào lòng... "Không có mà. Sao có thể giận bé Cáo được"

Hắn thơm thơm ở phía tai cậu, rồi thì thầm nói tiếp... "Em...có muốn làm một chút không?"

Cậu hờn dỗi nên trả lời... "Không muốn! Chỉ buồn ngủ thôi"

Hắn tiếp tục cúi qua hít nhẹ lên má bé Cáo một cái... "Thế ngủ nha! Anh xoa lưng cho em ngủ"

Cậu nằm im, không chịu xoay người lại... "Không cần anh xoa lưng. Anh ngủ đi"

Công sức chuẩn bị, tắm rửa sạch sẽ, ấy vậy mà lúc vào thì đòi ngủ riêng. Trong nhà tắm nghĩ đến chuyện đó nên rất muốn gần gũi với hắn. Giờ nghe hắn hỏi có muốn hay không, trong lòng liền trách tên người yêu không chịu chủ động. Thấy hắn còn nằm im như chuẩn bị ngủ, cậu liền muốn đánh người. Trong đầu bé Cáo lẩm nhẩm... "Được lắm! Để em xem, anh chịu đựng được bao lâu"

Nghĩ là làm liền, cậu xoay người nằm ngửa lên. Tay huých nhẹ vào hắn...

"Anh Yul này! Ngực em dạo này hình như rất nhạy cảm. Nó khó chịu lắm. Anh có thể xoa được không?"

Hắn nghe cậu nói thế, liền đưa tay đến xoa qua loa mấy cái... "Chắc do em mặc đồ chật đấy. Lần sau hạn chế mấy chiếc áo bó lại"

Thấy hắn chỉ sờ một vài cái rồi bỏ tay ra. Cậu phụng mặt, liền nghĩ kế khác. Cậu không tin hắn có thể nhịn lâu như thế.

Nằm một lúc trong chăn thì bật dậy. Miệng kêu than...."Nóng quá, nóng quá..."

Hắn giả vờ nhắm mắt ngủ, coi như không biết cậu đang cởi đồ. Cởi áo xong, cậu liền cởi nốt quần. Không mặc đồ lót nên lúc này cậu trần như nhộng. Cởi xong liền nằm xuống ôm hắn, thỏ thẻ vào tai... "Anh Yul! Anh nóng không?"

Hắn vẫn nhắm mắt, cố thở đều.... "Không nóng!"

Thật ra trong người đã sớm nóng như lửa đốt. Cả người bé Cáo ôm bên cạnh khiến hắn nóng muốn điên lên. Vậy mà vẫn cố tỏ ra bản thân rất ổn, không thèm phản ứng trước sự quyến rũ của cậu.

Hắn nghĩ bụng mắt không thấy thì phía dưới sẽ không cương. Nên cố gắng giữ cái đầu lạnh để cố tình chọc ghẹo cậu. Bình thường trong hoạt cảnh này, hắn đã nhịn không được mà vồ lấy cậu ăn một cách ngon lành. Trông thấy hắn chẳng thèm để ý đến mình, cậu híp hip đôi mắt lườm một cái, sau đó gác chân lên người hắn rồi mè nheo...

"Em mỏi chân! Anh bóp chân cho em với!"

Hắn làm theo nhưng không mở mắt, chỉ đưa tay đến bóp chân cho cậu. Lúc đầu là bóp nhẹ nhàng ở dưới bắp chân. Cậu nhăn mặt nói...

"Ở đùi cơ mà! Em mỏi ở đùi"

Hắn di chuyển tay lên trên, sờ vào da thịt mềm mại đó. Mắt không nhìn nhưng phía dưới đã căng trướng. Giọng cậu tiếp tục yêu cầu...

"Lên một chút nữa"

Biết là cậu đang câu dẫn, hắn di chuyển tay lên theo cậu nói. Thế nhưng vừa sờ được thêm một chút cậu đột ngột bảo...

"Được rồi nè! Đỡ mỏi rồi. Anh có thể ngủ được rồi đấy"

Là cố tình chọc tức hắn, để xem nhẫn nhịn được bao lâu. Vừa nói cậu vừa đẩy tay hắn ra, sau đó chui tọt vào chăn cuộn tròn lại. Hắn quả thực đã không nhịn nổi nữa. Mở mắt ra xoay người qua ôm cả bọc chăn vào lòng...

"Sao lại đắp chăn, chẳng phải nói nóng sao?"

Cậu giữ khư khư chăn không cho hắn mở ra, môi cong lên nói.. . "Giờ em lạnh rồi"

Hắn dụi đầu vào phía cổ cậu, hít lấy một hơi dài. Hương thơm da thịt với sữa tắm làm hắn càng hưng phấn.

"Cho anh đắp chăn với."

Cậu cuộn chặt chăn hơn... "Còn lâu, anh tìm chăn khác mà đắp"

Hắn cố gỡ lớp chăn ra để luồn tay vào bên trong... "Nhà anh chỉ có một chiếc chăn này thôi. Em có phải là muốn anh nằm lạnh không hả?"

Cậu lăn vào góc trong của giường, nhoẻn miệng cười... "Không cho anh vào mà. Anh tránh ra đi"

Hắn nào có chịu dừng, tiếp tục sấn đến. Cậu bị dồn vào góc nên càng dễ dàng cho hắn hơn. Tay hắn lần mò tìm đường vào bên trong. Thấy hắn tấn công, cậu giữ chặt chỗ chăn để ngăn tay hắn luồn vào...

"Á...không được! Anh không phải nói muốn ngủ sao?"

Tay hắn luồn lách rồi xông thẳng vào bên trong, đến khi chạm được làn da mềm mại của cậu thì mới chịu dừng lại. Lúc hắn vừa đụng vào cơ thể, cậu giãy nảy lên.

"Ai cho anh sờ, bỏ ra. Á...."

Hắn khuya khoắng bên trong lớp chăn, lần mò sờ vào bụng cậu rồi di chuyển tay tìm lên ngực...

"Khi nãy em nói ngực em khó chịu, để anh kiểm tra lại lần nữa xem nào"

Bé Cáo nắm chặt tay hắn... "Không cho sờ, không cho sờ. Bỏ ra..."

Dù cậu có cản thế nào thì tay hắn cũng đã chạm tới điểm cần chạm. Sờ được một bên ngực đang nhô lên, hắn liền lấy một ngón tay trêu đùa. Gạt qua gạt lại mấy lần...

"Chỗ này khó chịu hả?"

Cảm giác bị hắn sờ đúng chỗ vừa nhột nhột vừa gai gai. Cậu oằn người định tránh né. Nhưng bên ngoài hắn đã giữ chặt bọc chăn, siết cậu tại. Tay tiếp tục vân vê khiến hạt đậu nhỏ cứng lên. Cậu ghét bỏ liền mắng...

"Anh là tên lừa đảo. Anh nói muốn ngủ cơ mà"

Hắn dùng ngón tay cái gãi gãi nhẹ lên hạt đậu... "Anh nói muốn ngủ khi nào?"

Bị hắn kích thích, cậu cựa người mạnh hơn... "Rõ ràng muốn ghẹo em"

Hắn luồn nốt tay kia vào, tìm tiếp hạt đậu còn lại mà trêu đùa. Cậu càng muốn thoát thì chiếc chăn càng cuốn chặt hơn. Hệt như con cá mắc lưới. Không ngờ định trêu hắn là giờ bị trêu ngược lại.

Hức...anh...đừng sờ nữa. Khó chịu lắm"

Khuôn mặt cậu vặn vẹo để tránh hai tay hắn. Nhìn cậu bị mắc kẹt trong chăn, hắn càng nổi hứng.

"Lần này anh sẽ trừng phạt em!"

Bé Cáo hoảng hốt... "Á...em làm gì...."

Hắn bóp mạnh tay lên hai hạt đậu hồng rồi đột ngột rời cả hai tay ra. Cậu nhân cơ hội đó, đắp kín chăn lại, quay thêm vài vòng để giữ chặt người trong chăn. Cứ nghĩ sẽ hắn sẽ không tấn công được nữa. Nào ngờ đâu hắn lại chuyển hướng xuống phía dưới.

Yul túm lấy chân bé Cáo đang thò ra ngoài. Hàng phòng vệ ở phía dưới đâu có, cậu sơ xuất để lộ chân ra. Tay hắn lật nhanh hất chăn trùm lên phía trên, để lộ đôi chân dài trắng trẻo hết ra ngoài. Cậu khi nãy bị quá cuộn chặt, phần trên bị mắc cứng lại, thêm việc hắn bọc cậu vào như gói bánh bằng lá. Khi đó cậu không sao đẩy chăn ra được.

"Á....anh định làm gì"

Bị lộ thân dưới, hai chân và mông có chút lạnh, cậu đạp loạn để hắn không sờ vào. Nhưng nào có nhìn thấy gì, nhanh chóng đã bị hắn giữ chặt chân lại...

"Bé Cáo à! Em lần này chết với anh!"

Fox lăn qua lăn lại... "Không cho, không cho anh làm. Đồ lưu manh"

Hắn dùng chăn cuộn chặt phần trên của cậu, còn phía dưới lộ hết ra ngoài. Cặp mông tròn trắng trẻo đung đưa môi khi cậu phản kháng đòi ra. Lần này cậu lại giống con sâu nhỏ đang bị mắc một nửa người trong kén. Nhìn đến cặp đào căng tròn đó, hắn quả thật không nhịn được, không thể chờ, liền đẩy cậu nằm xấp rồi cúi xuống cắn một cái.

Bị ngoạm một bên mông, cậu giãy nảy lên. "Đau, không được cắn. Để lại dấu mất"

Hắn nhả ra, hai tay xoa nắn cặp đào... "Em nói cái gì cơ? Sợ để lại dấu? Ai nhìn mà sợ? Hay là định cho ai nhìn?"

Cậu lắc đầu nhiều lần... "Không có...không có mà"

Đẩy cặp đào lên cao, ở giữa liền lộ ra chỗ hồng hào nhất. Hắn nở một nụ cười gian manh....

"Chà! Bé Cáo có phải đã chuẩn bị trước cho anh rồi đúng không?"

Cậu cố gắng cựa người để thoát ra, nhích tay từng tý một, miệng liền đáp trả...

"Không có! Em chưa tắm, chưa chuẩn bị gì cả"

Tay hắn chèn ép, tiếp tục nhào nặn. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được có luồng khí ấm ở sát mông. Vì mắc cái chăn không thể nhìn xuống dưới, còn chưa kịp nghĩ tới chuyện gì, thì nơi đó bỗng nhiên ướt át, một đường ấm ấm lướt qua.

"Ngon thật"

Hơi ấm đó quét qua lần nữa, rồi lại lần nữa. Lần này cậu cảm nhận rõ được cơ lưỡi của hắn chạm vào đâu. Cả người run lên thì nơi đó đã ẩm ướt đầy mẫn cảm.

"Không! Á....không được!"

Tay hắn giữ chặt cặp đào, banh ra hết cơ để ngắm nhìn. Hắn không ngại mà miêu tả lại...

"Nó đang co giật này em, có phải nó đang quyến rũ anh không?"

Bị hắn nhìn chằm chằm, cậu ngượng đỏ bừng mặt. "Anh dừng lại. Thả em ra....thả ra"

Tiếng hôn mút phát ra đầy dâm đãng. Đầu lưỡi trêu đùa nơi huyệt mật nóng ấm đó. Hai chân cậu gồng lên liền bị hắn đè xuống. Hôn cắn bên mông rồi trêu đùa tâm điểm. Làn da mịn màng giờ đang run bật lên.

Bé Cáo với nhưng hơi thở bắt đầu nặng nề dần. Cả người càng gồng càng không thể thoát, vừa mới buông lỏng một chút, chưa kịp phản kháng lại đã bị kích thích dồn dập. Hắn cứ như vậy, cứ thọc đầu lưỡi vào nơi mẫn cảm đó mà ngoáy liên tục. Bị trói trong tư thế này, khiến bé Cáo xấu hổ không thể chịu được. Khoái cảm dâng lên, giờ mà hưởng thụ thì quá thật rất mất mặt.

"A....a...a" Bé Cáo liên tục giãy dụa, khóc nức nở, đem tiếng nhỏ mà cầu xin trong miệng...

"Đừng mà! Anh đừng làm vậy nữa...."

Nơi đó đủ ướt át thêm lời tha thiết van xin của cậu, hắn liền dừng lại. Cả người bé Cáo mềm nhũn cả ra. Ngay lúc đó được hắn lật người lại. Còn nghĩ hắn sẽ dừng lại rồi cho mình thoát ra khỏi cái chăn. Nhưng nào ngờ vừa lật người lại, tay hắn đã nhanh chóng đẩy hai chân cậu lên cao rồi tách sang hai bên. Cậu hoảng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro