Chap 1 : Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã có vẻ ngoài bặm trợn hung hăng đạp vào bụng gã có vẻ ngoài tri thức đang quỳ gối trước mặt , miệng không ngừng chửi rủa : "Mẹ nó chứ ! Có 1 thằng nhóc 10 tuổi mà mày cũng canh không xong thì mày làm được con mẹ gì ! Má nó chứ ! Giờ lấy hàng đâu mà giao cho mấy ổng đây ! Lấy mạng què của mày giao được không hả thằng súc vật ?"

Gã kia bị đạp đau điếng người nhưng vẫn cố bò dậy hai tay xoa xoa vào nhau miệng không ngừng van xin : "Đại ca tha mạng cho em , em sẽ cố hết sức tìm được thằng nhóc đó mà , với cả nó có nói ra cái gì thì mọi người cũng chẳng tin nó đâu .. Nên xin đại ca tin tưởng em "

"Đcm ! Được ! Tao cho mày 1 cơ hội ! Dù gì cơ thể thối nát của mày có cho cũng đéo ai lấy , nên mày liệu hồn mà tìm cho được thằng nhóc , nếu không tao đem xác mày bón cho cây thì đừng có trách tao"

Gã vui mừng cuối đầu : "Dạ cảm ơn đại ca ! À mà đại ca kêu người liên lạc bên trại trẻ mồ côi giúp em , dặn họ trước là cảnh sát có hỏi gì về thằng nhóc Moon WooChan thì nhớ nói thằng nhóc có tiền sử bệnh tâm thần"

Gã đại ca và đồng bọn mới đầu không hiểu ý định của tên kia là gì nên im lặng 1 chút , nhưng sau khi nghĩ ra thì trong đầu hiện ra một ý nghĩ

"Xã hội đen như mình đã thối nát rồi nhưng chẳng thể bằng một góc thằng tri thức thối nát nội tạng lẫn tính cách như thằng trước mặt"

Ở một bối cảnh khác

Một cậu nhóc sợ hãi chạy trong những con hẻm nhỏ mà chẳng biết đích đến là đâu

Đồn cảnh sát ?

Rõ ràng là đáp án đúng với đứa con nít khác nếu lâm vào cảnh giống như vậy

Nhưng với WooChan một cậu bé có trí thông minh vượt trội hơn tất cả đứa trẻ khác thì câu trả lời là : không - không hề và không bao giờ là đáp án đúng

Vì sao ư ?

Vì WooChan biết đến đó thì chẳng thay đổi được gì cả

Cậu sẽ phải rơi lại vào tay người "ba" với vẻ ngoài thiên thần tri thức nhưng tâm hồn là ác quỷ đó

Ai sẽ tin một đứa trẻ như cậu chứ ?

Nhất là một đứa trẻ.....

WooChan nhớ lại lời hắn từng nói với cậu

"Đcmm thằng nhóc khốn kiếp ! Mày muốn chạy trốn đúng không ? Được , mày cứ chạy trốn đi ! Chạy đi mà báo cảnh sát bắt tao đi này ! Rồi coi cảnh sát tin một thằng nhóc có tiền sử bệnh tâm thần như mày hay là tin tao ? Hay chạy bám tay mọi người bảo là tao sẽ bán mày lấy nội tang đi này ! Coi mọi người tin một người có ăn có học có địa vị như tao hay là tin một thằng nhóc tâm thần như mày ? Giấy về bệnh tình của mày tao đều có nên mày đừng có làm ba cái chuyện vô ích như thế này nữa hiểu chưa ? Tận hưởng những ngày cuối đời mày đi thằng ranh con"

Nhớ đến lời nói đó khiến WooChan không kiềm chế được mà bật khóc

Hắn nói đúng

Trên đời này , ai sẽ chọn tin tưởng cậu thay vì hắn chứ ?

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn quyết định chạy trốn khỏi hắn

Nếu thật sự phải chết , thì cậu cũng không muốn chết trong tay người ghê tởm như gã

Mãi vừa chạy vừa khóc mà không hề để ý liền va phải một người to cao

Người kia hốt hoảng đỡ cậu , lo lắng nói : "Này em không sao chứ ? Tại sao lại chạy mà không nhìn đường như vậy hả ?"

"Em xin lỗi..." WooChan thút thít thì thầm , không hiểu sao cậu nhóc thấy choáng váng và buồn ngủ cực độ dù cú va chạm không hề mạnh

Có phải do vòng tay người to lớn kia ấm áp nên mới muốn ngủ như thế này không nhỉ ?

Không thể kiềm chế được nữa rồi , WooChan dần dần mất ý thức

Người kia hốt hoảng khi thấy cậu nhóc trong vòng tay mình đang dần mất ý thức : "Này nhóc ! Em làm sao thế ! Tỉnh lại đi ! Này !"

Người kia vội vã bế cậu hướng đến bệnh viện

"Xin hãy cứu em" WooChan thì thầm trong cơn mơ màng mất ý thức , nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má cậu bé 10 tuổi

-END CHAP 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro