Chap 2 : Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba , cậu nhóc không sao chứ ?" JongIn lo lắng hỏi người bác sĩ cũng là ba của cậu vừa bước ra từ phòng cấp cứu

Ba cậu gật đầu nhẹ rồi nói : "Thằng bé vì hốt hoảng cực độ và suy nhược cơ thể nên mới ngất như thế , nhưng hiện tại đã ổn nên con đừng lo lắng quá. Còn thông tin thằng bé để ta kêu người báo với bên cảnh sát tìm hiểu"

JongIn trầm ngâm vài giây rồi nghiêm túc nói : "Ba , cậu nhóc có vẻ rất hoảng sợ nên mới đụng vào con như thế ! Trước khi ngất còn thì thầm van xin con cứu , chắc hẳn là có vấn đề gì đó nên ba hãy nói với bên cảnh sát điều tra làm rõ ạ"

"Được , ta nhất định sẽ nói cảnh sát làm rõ !" Ông Kim mỉm cười vỗ vai JongIn một cái rồi đi mất

JongIn cũng nhanh chóng bước vào phòng bệnh của cậu nhóc nhưng liền ngạc nhiên vì thấy cậu nhóc kia đã tỉnh và ngồi co ro trên giường

"Em tỉnh rồi sao ? Em tên gì ? Chờ anh tí để anh đi gọi bác sĩ" JongIn không hiểu vì cái gì mà lo lắng tuôn một tràng , định quay đi kêu bác sĩ thì cậu nhóc kia vội vàng kêu lên

"ĐỪNG MÀ !" UChan thấy JongIn định bỏ đi liền sợ hãi la lên

JongIn bối rối nhìn cậu nhóc nhưng rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại đi đến bên giường , nhẹ nhàng hết sức có thể ngồi xuống cạnh cậu bé , mắt không ngừng nhìn xem cậu bé có sợ hãi mình không mới yên tâm ngồi hẳn xuống

"À ừ... Anh tên là Kim JongIn , hm... anh không phải người xấu đâu nên em đừng sợ " JongIn không hiểu mình suy nghĩ gì mà lại giới thiệu như thế , a thật muốn đào hố chui xuống mà

UChan nghe xong hơi ngơ ngác nhìn người to lớn kia nhưng rồi cũng ngại ngùng đáp lại anh : "A..dạ.. Em tên Mun UChan ạ ! Và em cũng không nghĩ anh là người xấu..."

JongIn to lớn ngại ngùng gãi đầu : "Lần đầu tiên có đứa nhóc không nghĩ anh là người xấu đấy"

UChan phì cười nhìn anh nhưng vội vàng thu người lại khi nghe tiếng bước chân ngoài cửa , sau khi tiếng chân không còn thì cậu nhóc mới thở phào nhẹ nhõm

Và những cử chỉ đó đã lọt hết vào tầm mắt của JongIn , JongIn nhíu mày lo lắng nói : "Này nhóc ? Có chuyện gì xảy ra với em đúng không ?"

UChan nghe vậy ngập ngừng nói : "Anh sẽ tin em ạ ?"

JongIn hơi khó hiểu khi cậu nhóc hỏi câu đó nhưng cũng nghiêm túc trả lời : "Đương nhiên là tin ! Chả có lí do gì mà anh không tin em cả nhóc ạ"

"Bây giờ thì không có ... Nhưng sau này sẽ có lí do để anh không tin em..." UChan buồn tủi nói

Đối với UChan mà nói hiện giờ trong lòng cậu nhóc thật sự là một mớ hỗn độn , cậu nhóc vừa muốn nhanh chóng kể hết cho anh JongIn trước mặt nghe vì cảm giác an toàn từ anh mà cậu cảm nhận được , nhưng lại không vì những lời nói sẽ không ai tin cậu của tên kia khiến cậu nhóc như cậu mất đi sự tin tưởng.

JongIn thở dài xoa đầu cậu nhóc : "Nếu sau này có lí do để anh không tin em thì anh vẫn tin em được không ? Hoặc là ít ra em cũng phải kể hết mọi chuyện lúc anh tin em để mà còn giúp đỡ em trước khi lí do đó làm anh hết tin em chứ ?"

UChan bặm môi bâng khuâng một hồi thì cũng thở dài rồi nhẹ nhàng kể hết cho JongIn nghe

Kể từ chuyện cậu biết cô nhi viện đó thông đồng với bọn buôn lậu nội tạng

Rồi đến chuyện cậu cố gắng cùng mọi người chạy trốn biết bao nhiêu lần nhưng không thể

Những đứa trẻ của lần lượt lần lượt 'được' nhận nuôi

Và đến lượt cậu

Trước đó cậu từng không hiểu nổi tại sao những đứa trẻ được nhận nuôi kia không nói ra chuyện cô nhi viện thông đồng với bọn buôn nội tạng

Nhưng khi 'được' nhận nuôi thì cậu mới biết

Họ cho những người có vẻ tử tế nhưng thật sự bọn họ toàn là những con ác quỷ nhận nuôi những đứa trẻ như cậu để tránh bị nghi ngờ , 1 thời gian sau thì họ đưa ra nước ngoài để tiến hành lấy nội tạng

Đã bao lần cậu cố trốn nhưng không thể , nhưng cậu chẳng hề từ bỏ ý định cho đến khi nghe câu nói đó

Cậu đã từ bỏ

Hắn chẳng hề đánh đập cậu và hắn đối xử tốt với cậu ở trước mặt mọi người

Nhưng cậu thừa biết hắn không đánh là vì nếu đánh sẽ có bằng chứng bạo hành khi lỡ như cậu trốn thoát được , và đối xử tốt cũng chỉ là diễn

Khi hắn và cậu một mình

Hắn bỏ cậu trong căn hầm tối

Tới giờ ăn hắn bỏ tất cả đồ ăn vào thố như cho chó ăn

Kể đến đây UChan không kiềm được mà run rẩy , nước mắt đã ướt đẫm gò má em

JongIn không khỏi bàng hoàng

Tại sao trên đời này lại có những người kinh tởm đến như vậy chứ ?

JongIn nhẹ nhàng kéo Uchan vào lòng mình mà vỗ về

"Không sao rồi" Anh khẽ thì thầm với cậu nhóc

UChan cứ thế mà thúc thít trong lòng anh đến khi mệt lả

JongIn cẩn thận đặt thằng bé nằm xuống rồi đi ra ngoài gọi cho 1 người

"Thằng bé kia có chuyện gì sao ?" Bên đầu dây kia ba cậu lo lắng nói

"Hm...dạ không có chuyện gì , nhưng mà cũng là chuyện về UChan ạ" JongIn trầm giọng nói

Bình thường hai cha con cậu thật sự không hay nói chuyện với nhau vì tính cách cả 2 đều là người có xu hướng nội tâm

Ba cậu bên kia bật cười : "Đã tỉnh rồi à ? Thằng bé tên Uchan sao ? Cơ mà có chuyện gì quan trọng mà lại gọi gấp rút như vậy ?"

JongIn nghiêm túc kể hết mọi chuyện vừa rồi cho ông Kim nghe

Ông Kim nghe xong không kiềm được mà đau lòng nói : "Thằng bé đáng thương... Con yên tâm , ngày mai ta sẽ cho gấp 1 bác sĩ tâm lý qua khám cho Uchan ! Cũng sẽ nói cho cảnh sát sự việc này , phải vạch trần bọn người đó để giải thoát cho bọn trẻ !"

"Cảm ơn ba , làm phiền ba rồi"

"Phiền hà gì cái thằng ! Giờ nghỉ ngơi đi ! Mai sẽ có nhiều việc đấy !"

"Dạ ba ! Ba cũng nghỉ ngơi đi ạ"

Sau khi cúp máy thì máy JongIn lại hiện lên cuộc gọi

"JongIn hionggggg BeomHyun hyung hỏi anh đi đâu giờ này chưa về" Giọng WangHo bên kia lảnh lót vang lên

JongIn nghe được bên kia loáng thoáng giọng BeomHyun mắng WangHo vì chỉ muốn hỏi có về không chứ không có hỏi đi đâu

Nhưng JongIn không quan tâm vấn đề đó lắm liền nói : "Đưa điện thoại cho BeomHyun..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã nghe giọng BeomHyun lo lắng vang lên : "Có chuyện gì à ?"

Chắc hẳn là bên kia bật loa ngoài đây mà

"Sáng mai cậu đem giúp tớ 1 bộ đồ đàng hoàng 1 tí với 1 phần cháo tới bệnh viện xxxx nhé ?"

Bên kia liền trở nên nháo nhào

Nào là giọng đám nhỏ thảm thiết kêu tên cậu : "Noooo JongIn hiongggggggggg huhuhuhu phải làm sao đây"

Anh.chưa.có.chết

Tiếp đến là giọng mấy vị huấn luyện viên : "Xạ thủ số một của bọn anh xảy ra chuyện gì ? Mấy đứa mau gom hàng đi đến đó !"

WTF ! Mấy ổng bị lây rồi sao ?

Cuối cùng BeomHyun phải 1 lần nữa lên tiếng dẹp loạn : "IM LẶNG HẾT ! Kim JongIn nói rõ ra xem nào !"

Ơ kìa , hình như thiếu thiếu gì đó ? Mà thôi kệ

JongIn thở dài rồi 1 lần nữa kể hết mọi chuyện cho bên kia nghe

Nghe xong thì bên kia tràn ngập tiếng thút thít

Kể xong anh cũng chẳng còn hơi sức để tâm để cả bọn nói gì mà qua loa dặn dò BeomHyun các kiểu rồi cúp máy vào phòng.

Nhìn UChan bé xíu nằm co ro mà anh không khỏi xót xa , nhẹ nhàng đi lại kéo chăn đắp cho em nhỏ rồi vuốt nhẹ tóc vỗ về khi thấy UChan nhíu mày vì ác mộng.

Sau một hồi thấy nhịp thở UChan ổn định hẳn thì mới kéo giường cho thân nhân ra mà nằm nghỉ

Ngày mai , nhất định phải bảo vệ UChan khỏi đám người đó !

-End Chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro