Chap 1: Bốc nhầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Baba"

Bé con mắt tròn xoe má phúng phính trên người mặc đồ thỏ bông tay cầm cây kẹo miệng nhỏ chu chu lên liên tục gọi

" Baba"

Bác sĩ Tiêu day day thái dương, trên mặt nổi gân xanh, răng nghiến ken két

" QUÁCH THỪA!!!!!"

Đây là tình huống gì đây? Anh chỉ nhờ thằng bạn thân tìm giúp anh một người bình thường khỏe mạnh giả kết hôn ra mắt bố mẹ

Kết quả cậu ta tìm cái vẹo gì đây? Một thằng nhóc ngốc nghếch nói năng còn chưa sõi, đã thế còn gọi anh là "baba".

Anh thừa nhận trông anh tuy hơi quá tuổi nhưng cũng chưa đến mức có cậu con trai lớn thế này.

Quách Thừa nghe bị gọi mà giật thót, mồ hôi tuôn không kịp lau. Lần này hắn khó sống rồi!

Phải tìm cách gỡ gạc lại. Phóng lao theo lao

" Ha...ha...à Chiến à. Cũng không phải có gì không tốt. Cậu nhìn thằng nhóc dễ thương mà, cũng rất ngoan. Ăn uống sinh hoạt đều có th...."

" Ăn uống sinh hoạt? Cậu nhìn xem nó có thể sao? Cầm cây kẹo cầm còn rớt lên rớt xuống. Nếu sau này nó ở chung với tôi cậu bảo tôi làm vú em à? Còn nữa, tôi bảo tìm cho tôi tầm 25, còn thằng nhóc này vừa tròn 18 tuổi. Trâu già gặm cỏ non à?"

Nhìn thằng nhóc này đi. Mặt búng ra sữa, biểu cảm y hệt đứa nhỏ 1 tuổi, động một chút môi lại dẩu ra suýt khóc. Sau này sống chung phải làm sao đây?

" Baba?~"

Bạn nhỏ nào đó bị làm lơ từ nãy đến giờ sắp khóc rồi. Sao người baba này lại không để ý đến em vậy? Tuy là em không hiểu sao baba lại có vẻ giận dữ nhưng em rất khó chịu...

" Hức...baba...hức"

Hai người đồng loạt quay đầu lại. Bé con liền òa khóc

" Oaaaa...."

Quách Thừa bối rối vội vàng ôm em dỗ dành. Đúng là hắn tự làm khó mình

" Bé con đừng khóc...đừng khóc...cho em kẹo....đừng khóc. Chiến cậu tìm cách giúp tôi đi. Đừng có đứng yên như vậy chứ"

Tiêu Chiến thở dài. Cũng không thể trả hàng lại, vậy thì phải xem biểu hiện của nhóc con này rồi

Anh nhìn nhóc con đang khóc liền hỏi Quách Thừa

" Nó tên gì?"

" Vương Nhất Bác"

Anh ngồi xuống trước mặt nhóc con khóc đến đỏ mặt, nước mắt nước mũi tèm lem nghiêm giọng

" Vương Nhất Bác, nếu em còn khóc, anh sẽ trả em về cô nhi viện"

Cũng chẳng biết là có hiểu hay không mà tiếng khóc ngừng hẳn. Bé con hít hít cái mũi ướt nhìn anh. Tiêu Chiến rút khăn giấy lau nước mắt cho bé con, em liền cười khanh khách

Quách Thừa thấy có vẻ ổn liền giao phó lại cho Tiêu Chiến rồi chuồn lẹ

" Hihi...baba"

" Nhóc con, anh không phải baba của em. Gọi Chiến ca"

Em nghiêng đầu nhìn baba, sau đó vẫn là chung thủy gọi

" Baba"

Azzzz, anh thật sự là bốc nhầm rồi!

Chính thức đào hố:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro