Chap 2: Gọi Chiến ca, cho em ôm ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Thừa về rồi, chỉ còn lại anh và bé con, anh nên làm gì đây? Anh chưa bao giờ chăm con nít, bây giờ lại gặp ngay bé khóc nhè này.

" Baba~"

Bé con gọi anh, đưa hai cánh tay nhỏ gầy về phía anh đòi bế. Anh thở dài, không thể để cho oắt con này suốt ngày kêu baba được, cứ thế này làm sao ra mắt bố mẹ được?

" Bé con, gọi Chiến ca một lần liền bế em. Ngoan gọi nào"

Em phụng phịu cái má mochi trắng mềm nỉ non gọi

" Baba~"

" Không phải baba. Là Chiến...ca. Gọi đi bé con Chiến...ca"

" Baba"

" Không không phải, Chiến ca, ngoan nào"

Em nắm lấy góc áo của Tiêu Chiến giọng như sắp khóc

" Ba...ba hức"

Sao lại khóc rồi? Anh còn chưa làm gì cơ mà. Người ngoài nhìn vào chắc liền nghĩ anh người xấu mất. Thôi để ngày mai tính, giờ dỗ nó đã, không thì mệt chết anh mất...

Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp với em. Đấu với nhóc con này anh không đấu lại.

Tiêu Chiến lau nước mắt cho em, sau đó ôm em lên, để em quấn hai chân ngang hông anh, đầu tựa lên vai anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng em cho em ngủ. Mọi hành động ôn nhu này là anh dùng hết 32 năm cuộc đời cho em. Bé con ngủ cũng thực nhanh, khi ngủ còn nắm chặt cây kẹo anh cho. Khuôn mặt mềm mại, hai má trắng mềm, dưới khóe mi còn hơi ướt, tựa như thiên thần nhỏ đáng yêu

" Baba~"

Tiêu Chiến bất giác cười khẽ. Lúc ngủ vẫn còn gọi baba được, chấp niệm lớn thật.

Anh đưa em lên phòng mình, mở điều hòa, để em lên giường, đắp chăn bông cho em rồi đi xuống nấu ăn cho bữa tối. Để xem nào, bé con vẫn chưa nhai được, nên nấu một ít cháo thịt bằm xay nhuyễn, thêm một ly nước ép dứa. Xong của bé con là tới của anh, vẫn nên là nấu món đơn giản, liền nấu mì thịt bò vậy.

Anh chợt nghĩ liệu sau này với bé con anh phải làm sao cho vẹn. Nếu đổi lại là một người bình thường anh sẽ dễ dàng giải quyết, sau hai năm ly hôn chia cho họ một số tài sản, sau đó đường ai nấy đi. Nhưng bé con này nếu tách ra em phải sống làm sao, dù sao về mặt pháp lý em đã đủ 18 tuổi, cô nhi viện sẽ không nuôi em nữa, e rằng muốn kiếm cái ăn đều là không thể.

Haizzz, tới đâu hay tới đó, có lo lắng cũng không giải quyết được. Dứt khoát đợi hai năm nữa, nếu được sẽ nhận em làm em trai, coi như nhà thêm một người, một cái chén một đôi đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro