Ngoại truyện: Cuộc sống thường ngày của Tiểu Điềm Điềm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baba hôm nay rất bận rộn, buổi sáng khi em còn chưa thức baba đã chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi dặn dò bà Trần chú ý đến em, chiếu cố em, cũng không quên hôn lên hai má mochi đầy yêu thương và trân trọng. Kết hôn đã năm năm, em vẫn hồn nhiên như thiên thần nhỏ ngày gặp anh lần đầu tiên, chỉ có anh là thay đổi. Từ cách ăn mặc đến phong thái càng ngày càng trầm tĩnh. Duy chỉ đối với bé con trước sau đều là yêu thương cuồng nhiệt không nói hết thành lời.

Trong những năm qua, Tiểu Điềm Điềm mít ướt ngày nào đã tự lập hơn, em có thể tự vệ sinh cá nhân, tự dọn dẹp chiếc giường nhỏ của riêng mình, giúp bà Trần cắm hoa, bày hoa quả, tự tay mang cơm trưa đến cho anh. Nhưng em vẫn muốn dựa dẫm vào anh, vẫn muốn được baba bảo bọc, dù cho em đã có thể nói dõng dạc, dù cho em hiểu được từ baba chính là cha, là người sinh ra mình nhưng trong thế giới nhỏ màu hồng của em Tiêu Chiến chính là baba duy nhất, người đem tất cả yêu thương và tốt đẹp dành hết cho em, dành cho đứa trẻ không may mắn khi sinh ra trên đời không có người thân. Thế giới của baba có thể có những mối quan hệ khác xung quanh, có những người bạn thân thiết, họ hàng nội ngoại. Nhưng thế giới của em chỉ có baba, chỉ cần baba là đủ.

" Baba~"

Bé con dậy rồi, vừa mở mắt đã rầm rì ôm lấy anh không buông. Tiêu Chiến định đi thì cuối cùng là không nỡ, mỉm cười hôn lên trán em giọng điệu ôn nhu

" Baba đây, em dậy rồi sao? Vậy baba đưa em đi vệ sinh nhé, rồi chúng ta sẽ ăn sáng, có sandwich em thích cùng sữa nóng. Baba hôm nay có ca trực không thể ở nhà với em được, đến tối về sẽ cùng em xếp lego nhé"

Bé con gật cái đầu nhỏ một cái rụp, cả người bu bám trên người anh như bạch tuột nói muốn anh bế. Bé con này bị anh chiều thành hư mất rồi. Nhưng mà không sao, là anh nguyện ý...

Bé con ăn phần bữa sáng của mình, hai cái má phồng phồng liên tục lắc lư khi em  nhai. Baba thì uống coffe, thỉnh thoảng
nhìn về phía em nhẹ nhàng nhắc nhở bé con ăn chậm lại..

Xong bữa sáng baba ôm lấy bé con chào tạm biệt rồi lái xe đếnh bệnh viện...

Baba đi rồi, em phải bắt đầu công việc chăm chuồng thỏ của ngày hôm nay.

" Điềm Điềm lại đi xem thỏ sao?"

Vương Nhất Bác đội chiếc mũ vành baba mua cho, đem theo cà rốt. Em nghe bà Trần hỏi liền quay đầu ngọt ngào mà trả lời

" Dạ~"

Ngày mới của Điềm Điềm bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro