Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––
Người có thông minh cỡ nào khi rơi vào tình yêu cũng trở nên ngu ngốc dại khờ. Thu Phương lao xe đi vào 1 quán bar nhỏ. Nơi cô thường lui tới.

- Đem rượu cho tôi.- Rõ là 1 người mạnh mẽ, nhưng sao cô lại rơi nước mắt lại biến mình thành một người vì yêu mà lụy sao ?. Cô uống tới say mèm.
- Đe...m..thêm..rượu..ức..- Càng uống nước mắt cô lại càng rơi.
- Chị ơi, chị say rồi, chị về đi ạ. Bữa khác anh hãy uống tiếp.- Người phục vụ gom những vỏ chai bia bị Thu Phương quăng tung toé.
- Sao.....đến mấy người cũng chê tôi không tiền trả hả. Đem cho tôi.- Nói dứt câu cô lại gục xuống bàn. Người phục vụ lấy điên thoại thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ với cái tên * Mèo con*.

Về phần Uyên Linh, nàng chạy hết các ngóc ngách tìm cô, gọi tên cô trong vô vọng, bỗng nhận được điện thoại từ cô, nàng giờ đây như thêm hy vọng.

- Alo chị Phương, chị nghe em giải thích đã, chị ở đâu ?.- Nước mắt nàng rơi.
- Dạ, chị ơi, chị là bạn của chủ điện thoại đúng không ạ ?.- Người phục vụ.
- Cậu là ai ?.- Điều Uyên Linh cần lúc này là giọng nói của Thu Phương.
- Dạ chị ấy uống rượu say ở quán em, chị tới đưa chị ấy về giúp em.
- Cho chị địa chỉ.- Uyên Linh giờ đây chỉ muốn được gặp Thu Phương.
- Quán bar 11T.
- Chị biết rồi chị tới liền. Cám mơn em.- Quán bar chỉ cách Uyên Linh khoảng 500m. Nàng chạy như bay tới quán. Vừa bước vào quán đã thấy vóc dáng người phụ nữ mà nàng yêu. Quần áo xọc xệch, tóc tai dựng lên. Người thì say mèm nằm đó. Thấy Thu Phương như vậy mắt nàng lại không nghe lời chủ mà oà khóc.
- Chị là bạn chị ấy đúng không ?.- Người phục vụ chỉ tay về Thu Phương.
- Ừm. Chị là người yêu chị ấy. Em giúp chị đưa chị ấy ra xe nha.- Người phục vụ để Thu Phương yên vị lên xe.
- Cám mơn em.- Uyên Linh lái xe đi. Nàng chở thẳng cô về nhà riêng của nàng.
- Linh.....Linh....sao em lại vậy với chị? Chị yêu em Linh à.- Trong giấc mơ người cô gọi tên cũng là nàng. Nàng giờ đây chỉ khóc, khóc thật to. Nàng vòng tay ôm cô. Giọt nước mắt nàng rơi không vì buồn, không vì khổ, nó chỉ đơn giản là giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt xót xa khi thấy cô như vậy.
- Em đây, em cũng yêu chị.- Uyên Linh ôm Thu Phương chặt. Nàng sợ nếu nàng buông cô sẽ lại biến mất như chiều nay.

Đến nhà, Uyên Linh dìu Thu Phương vào phòng rồi xuống pha ly chanh gừng nóng cho cô. Vừa mở cửa lên thì đã thấy cô tĩnh và đang nhìn chằm chằm vào nàng.

- Chị tĩnh rồi hả? Chanh gừng cho chị nè.- Uyên Linh đưa ly cho Thu Phương.
- Sao em làm vậy với tôi? Tôi chưa đủ tốt sao Linh ?.- Đôi mắt rưng rưng khiến nàng chỉ muốn nhào tới mà ôm Thu Phương. Nàng chỉ muốn rút sâu vào lòng ngực đấy.
- Chị nghe em giải thích. Đó là Thiên bạn từ nhỏ với em. Em và anh ấy chỉ đi ăn tối.- Nói tới đây Uyên Linh đã khóc.
- Là bạn? Là bạn mà ôm, là bạn mà tặng bông hoa lãng mạn như vậy. Em nghĩ tôi là đứa ngốc cho em dụ sao.- Thu Phương giờ đây như con quỷ dữ.
- Chỉ là bạn. Anh ấy làm mấy chuyện đó hoàn toàn em không biết. Còn nếu chị không tin thì...- Uyên Linh khóc ngày lớn hơn. Không phải cô không muốn tin nàng chỉ vì một chữ YÊU và sợ mất nàng mà khiến cô như vậy. Cô chỉ muốn nàng là của cô.
  - Em muốn gì ?.- Thu Phương cố bình tĩnh, cô không thể chịu nổi khi nàng khóc.
- Mình dừng lại....- Nói ra dù biết rất đau và điều đó nàng không muốn nhưng nếu tới lúc này không giải quyết cô và nàng sẽ càng ngày đau khổ.

------------------------
Nhớ vote🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro