Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
- Em vừa nói gì ?.- Thu Phương sửng người khi nghe câu nói buông từ miệng Uyên Linh.
- Em nói chúng ta dừng lại.- Nước mắt lúc đầu chỉ 2 dòng nước chảy nhưng giờ thì giàn giụa như đứa con nít.
- Vì....vì thằng đó mà em buông bỏ tất cả. Đạp đổ những gì chúng ta đã xây.- Thu Phương giờ đây chỉ biết đứng đơ ở đó. Cô không thể nào tin nổi vì vậy mà nàng xoá bỏ tất cả.
- Em muốn một mình, chị về đi.- Nàng thực sự không biết mình đang nghĩ gì và cần gì. Rõ là rất cần và yêu cô nhưng chính tay nàng phá vỡ tất cả.
- Chị.....chị không nghĩ em lại vì anh ta mà làm như vậy. Chị mong đây chỉ là lời nói bộc trực của em khi không kiềm chế được cảm xúc. Mai chị qua chở em đi học. Chị mong ngày mai lời đầu tiên em nói không phải câu lúc nảy.- Trước khi bỏ ra về cô chạy xuống bếp pha cho nàng ly sữa nóng.
- Của em đây. Ngủ ngoan nha công chúa của chị.- Cô lấy chìa khoá xe ra về. Nàng ngồi thẩn thờ mặc cô nói. Nàng rất cần cô vậy tại sao lại dễ buông bỏ. Dần dần rồi con mèo nhỏ cũng rơi vào tình trạng say giấc nồng.

  7h sáng tại nhà Uyên Linh

* Tinh Tong *

Uyên Linh lười biếng lết xuống giường. Vừa mở cửa ra đã thấy người phụ nữ nàng yêu hớn hở cầm trên tay bịch thức ăn.

- Công chúa nhỏ. Chị có mua món em thích đây.- Thu Phương lắc lư bịch bún cá trước mắt nàng. Nàng giờ đây không biết mở miệng nói sao với Thu Phương.
- Em vệ sinh cá nhân rồi em xuống.- Uyên Linh chạy nhanh lên phòng vệ sinh cá nhân. Nhìn mình vào gương, cô tự trách * Linh ơi là Linh, sao mày lại nói ra câu đó* nước mắt 1 giọt 2 giọt sầu là ướt cả 2 gò má hồng hồng của Uyên Linh. Thấy lâu quá Thu Phương chạy lên coi Uyên Linh thế nào.
- Linh......Linh....em đâu rồi ?.- Nàng vội quẹt nhanh nước mắt tươi cười với Thu Phương.
- Em ra rồi đây.- Uyên Linh cười cười với Thu Phương.
- Linh....Sao em khóc ?- Thu Phương ôm nàng vào lòng vỗ vỗ như 1 đứa trẻ.
- Em đâu có khóc.- Uyên Linh gượng cười. Nàng khóc chỉ đơn giản tại sao nàng lại dễ dàng buông cô trong khi tim nàng luôn ẩn chứa hình ảnh của cô, làm sao đối mặt với cô.
- Công chúa của tôi ơi. Em khóc bộ chị không biết sao ?.- Thu Phương lau đi những giọt nước trên gò má hồng của nàng.
- Phương ! Em xin lỗi chị. Hôm qua đã nói những lời như vậy.- Nàng ôm chầm lấy Thu Phương. Bây giờ nàng chỉ muốn thời gian ngưng lại. Nàng chỉ muốn là 1 con mèo nhỏ nằm trong lòng cô mãi như thế.
- Công chúa ngốc! Em đừng khóc. Ngốc quá à, chị không trách em vì chị biết đó là cảm xúc nhất thời em không thể kiềm chế mà. Ngoan mốt không có được suy nghĩ ngốc như thế nghe chưa ?.- Cô vòng tay ôm con mèo nhỏ vào lòng. Cô luôn vậy chỉ cần ôm con mèo nhỏ này vào lòng thì thế giới này ra sao cũng mặc kê.
  - Dạ. Chị........- Nàng giở giọng mè nheo cầm tay cô lắc lư.

- Sao đây nhóc con của chị.- Cô nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều.
- Em đóiiiiiii.- Nàng ôm chiếc bụng đang kêu rột rột của mình.
- Haha.- Thu Phương giờ chỉ biết ôm bụng cười lớn với con mèo nhỏ này. Thu Phương nghĩ thầm:

* Đói thôi mà em đã quyến rũ chết chị rồi, sau này tới chuyện kia thì chắc chị chết*

-------------------
Vụ gì thì chưa biết nhá🫣
    Nhớ vote🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro