Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––
Sau khi cho con mèo ham ăn kia ăn, Thu Phương đưa nàng đến trường. 8h sáng.

- Em đứng đây đợi chị. Không có đi lung tung đó.- Thu Phương chạy qua mở cửa cho Uyên Linh cũng không quên dặn dò. Thu Phương chạy xe đi gửi xe.
- Linh! Linh.- Đang đứng đợi cô thì có tiếng gọi. Một người đàn ông đang tiến gần lại Uyên Linh.
- Ủa anh Thiên ? Sao anh ở đây ?.- Nàng đơ người khi Quốc Thiên ở đây.
- Anh tới tìm em.- Vừa dứt câu Quốc Thiên đã đan tay mình vào tay Uyên Linh. Quốc Thiên siết chặt tay Uyên Linh rõ đau.
- Anh làm gì vậy ? Bỏ em ra. Anh đang làm em đau đấy Thiên.- Uyên Linh cố dùng sức đẩy Quốc Thiên ra.
- Cho anh lời giải thích tại sao em từ chối anh? Anh có gì chưa được hả Linh ?.- Quốc Thiên tức giận, mà siết lấy tay Uyên Linh.
- Đau em. Buông em ra Thiên.- Uyên Linh cố đẩy nhưng đối với sức Uyên Linh thì không đủ đẩy được Quốc Thiên.
- Nè thằng kia mày làm gì Linh ?.- Thu Phương xông tới như con sói dữ. Thu Phương kéo tay Uyên Linh ôm vào lòng.
- Anh là ai ? Tôi với Linh thì liên quan gì tới anh.- Quốc Thiên tức tối. Quốc Thiên càng sôi máu hơn khi Uyên Linh đan tay vào tay Thu Phương.
- Người yêu tôi thì chẳng dính tới anh. Đừng đụng vào cô ấy 1 lần nào nữa.- Tiếng chuông thông báo vào tiết học đã reo.
- Đi thôi em.- Thu Phương kéo tay Uyên Linh đi. Không phải Thu Phương dễ bỏ qua cho người làm tổn thương Uyên Linh nhưng con mèo nhỏ của cô đang sợ. Uyên Linh cứ ôm chặt tay Thu Phương.
- Bé con à! Em ngoan ngoãn học xong đợi chị ở đây.- Thu Phương xoa đầu Uyên Linh. Nhưng cô đâu biết được biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào cô. Sau khi đưa Uyên Linh vào học, cô đứng đợi tới khi Uyên Linh yên vị vô chỗ cô mới quay đi. Tại phòng làm việc, Thu Phương đang điên đầu giải quyết những hợp đồng thì có tiếng gõ cửa.

* Cốc cốc*

- Nếu không quan trọng thì đừng phiền tôi.- Thu Phương gắt gỏng. Không đợi sự cho phép của Thu Phương, có tiếng mở cửa, định rằng sẽ quay lên mắng 1 trận cho kẻ phiền toái này. Chưa kịp quay mặt nhìn thì đã có 1 vòng tay ôm chặt lấy Thu Phương. Vùi đầu vào lòng ngực cô. Cô cảm nhận được chiếc áo có phần ướt ướt, không lẽ là khóc sao?

---------------------
Nhớ vote🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro