Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––
Mùi nước hoa này, rất là lạ hình như đã nghe đâu đó rồi.

- Là em đúng không Quyên ?.- Lệ Quyên là bạn gái cũ của cô. Thực ra khi cô còn là 1 cô sinh viên thì cô đã có thầm thương Lệ Quyên. Hai người quen nhau được 2 năm thì biết được bấy lâu nay người Lệ Quyên yêu không là Thu Phương. Cô ấy chỉ muốn quên đi người yêu cũ. Nhưng anh ta quay lại năn nỉ thì cô quyết chia tay với Thu Phương. Để cùng anh ta đi du học.
- Em thực sự nhớ chị, Phương à!.- Lệ Quyên vẫn cố siết vòng tay, nước mắt cô chảy ướt lên áo Thu Phương.
- Sao em lại ở đây ?.- Thu Phương cố gỡ tay Lệ Quyên ra.
- Em nhớ chị. Em về đây tìm chị.
- Anh ấy không về cùng em hả Quyên?.- Thu Phương gỡ tay Lệ Quyên kéo cô về ghế ngồi.
- Sau khi tụi em qua Mỹ thì em mới phát hiện anh ấy lừa em tiền để bao gái. Hai người họ ăn nằm trên chính chiếc giường của em và anh ấy.- Lệ Quyên ôm Thu Phương khóc.
- Em cần chị giúp gì không ?.- Thu Phương lấy khăn giấy đưa Lệ Quyên.
- Em cần chị Phương à. Em xin lỗi, vì chuyện lúc trước.- Lệ Quyên ôm Thu Phương chặt, cô chỉ sợ mình lại làm mất Thu Phương lần nữa.
- Quyên à, em đừng như vậy. Chị...- Lệ Quyên lao tới hôn Thu Phương.
- Oppa à! Em đói....- Uyên Linh mở cửa đi vào. Trước mắt nàng là gì đây. Không, không thể nào. Bất giác nước mắt nàng rơi. Thu Phương nhanh đẩy Lệ Quyên ra.
- Linh nghe chị nói, chuyện không phải như em thấy đâu Linh à.- Thu Phương cố ôm lấy Uyên Linh mặc nàng vùng vẫy trong vòng tay.
- Cô ấy là ai vậy Phương ?.- Lệ Quyên đứng dậy đi tới chỗ Thu Phương.
- Em làm gì vậy Quyên ?. Đây là bạn gái của chị.- Thu Phương ôm chặt lấy Uyên Linh. Nàng giờ như người mất hồn. Nàng không biết mình phải làm gì ngay lúc này.
- Em xin lỗi, em không biết nhưng em thực sự yêu chị.- Lệ Quyên giờ như 1 cô gái tội nghiệp.
- Thôi em về trước.- Uyên Linh đẩy Thu Phương ra.
- Ai cho em đi, ở lại với chị.- Thu Phương nắm tay Uyên Linh.
- Quyên à, chuyện lúc trước đã là quá khứ, chúng ta vẫn là bạn.- Thu Phương nắm chặt tay Uyên Linh. Mong những lời cô nói có thể làm nàng tin cô.
- Thôi em về trước. Không phiền ai người nữa.- Lệ Quyên ra về. Lòng cô bây giờ chỉ muốn ôm Thu Phương vui vẻ như 2 người lúc trước nhưng chính cô đã đạp đổ tất cả. Tình yêu của Thu Phương chính cô đã từ chối hôm đó. Thu Phương đã đau thế nào đã khổ thế nào cô không thể hiểu được.
- Cục cưng của chị, đừng giận mà.- Thu Phương ôm Uyên Linh chặt vào lòng. Dòng nước nóng bất giác rơi trong lòng ngực cô.
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi.- Thu Phương hoảng lau nước mắt cho nàng. Chỉ cần nàng khóc thì cô đã sai.
- Em sợ.....em rất sợ khi thấy chị và cô ấy....- Uyên Linh vừa khóc vừa nói như đứa trẻ bị mất đồ chơi. Nàng là vậy trước mặt lúc nào cũng lạnh lùng bất cần nhưng đụng tới đồ chơi của nàng thì nàng rất yếu đuối và phải giành đến cùng.
- Cục cưng à! Chị xin lỗi mà! Chị sẽ không như vậy nữa đâu. Em đừng khóc.- Thu Phương ôm Uyên Linh. Uyên Linh vướng người chòm tới hôn lấy Thu Phương. Nụ hôn ngấu nghiến như muốn xoá đi nụ hôn lúc nảy của Thu Phương và cô ta. Uyên Linh cắn môi Thu Phương, chừng phạt việc cô đã làm như vậy.
- A....- Máu môi hoà với nụ hôn ngọt ngào cũng đầy sự chiếm hữu.
- Môi chị giờ là của em. Em không cần biết chỉ cần có chuyện này lần nữa thì chị sẽ không yên với em.- Uyên Linh chống nạnh. Nàng lúc này thật là dễ thương quá à.
- Tuân lệnh bã xã.- Thu Phương hôn trán nàng.
- Ai thèm lấy chị chứ ? Ple
- Em dán không lấy chị hả....cho em chết nè.- Thu Phương chọt cù lét làm Uyên Linh la làng.
- Thôi thôi em thua.- Uyên Linh ôm cổ Thu Phương trao cho cô 1 nụ hôn ngọt ngào nhất. Lúc đầu có bất ngờ nhưng rồi cô cũng phối hợp theo nàng.

-------------------------------
Đừng có ai méc bỉ ngạn dàng nha mấy ní😇
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro