Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––
Ngày thi cuối cùng cũng đến rồi.

  *8h sáng tại phòng thi tuyển chọn.*

- Em sợ quá Phương à!!.- Uyên Linh hồi hộp.
- Bé yên tâm, bình tĩnh mới thì tốt được. Chị phải vào đó trước để chuẩn bị giấy tờ. Cố lên nha bé. Yêu em!.- Thu Phương nói dứt lời hun lên trán nàng sau đó nhanh chóng vào trong.
- Người ta đang hồi hộp mà cũng bỏ đi. Đáng ghét tính tội chị sau. Hồi hộp quá.-
Đang trong tình thế tim đập loạn xạ. Cuộc thi là quyết định tất cả công sức của nàng. Nàng không thể vì sỡ sệt mà làm không tốt được. Cố lên Uyên Linh.
- Trần Nguyễn Uyên Linh.- Cuối cùng cũng đến tên nàng. Mỗi người vào thi sẽ có 1 vị gọi là ban giám sát để thử sức lực. Thu Phương vốn không thích cái công việc nhàm chán này nhưng nay có Uyên Linh không để nàng phải hồi hộp với phải coi coi những ngày qua huấn luyện cho nàng, nàng có tiến bộ lên không đã ? Nhưng Thu Phương thật sự rất buồn ngủ nảy giờ người giám sát ai ai cũng lựa vài thí sinh thử, riêng Thu Phương cứ kêu đến cô, cô lại đổ qua cho trợ lí đắc lực An.

Uyên Linh bước vào thấy Thu Phương cứ ngáp ngắn ngáp dài bộ dạng lúc này dễ thương lắm nha. Đang lúc buồn ngủ nhắc đến tên nàng cô như có luồn điện lập tức mắt sáng lên. Trợ lí An biết thế nào cũng sẽ bị đẩy đi giám sát kỳ này anh không cần đợi Thu Phương nhắc tự giác tiến tới gần chỗ ngồi làm thực khách để Uyên Linh thực hành.

- Ay An cậu làm gì thế?.- Thu Phương lên tiếng.
- Dạ giám sát!.- Anh bất ngờ với câu hỏi của Thu Phương.
- Ai kêu! Để tôi.- Thu Phương đứng lên lại ghế hành khách. Ông sếp này thật khó hiểu lúc kêu thì không làm đến người ta làm thì giành.
- Nè cô gì ơi!.- Giọng nói của Thu Phương vang lên. Lúc này Uyên Linh mới hoàn hồn trở lại.
- Dạ... Ngài cần gì ạ ?.- Hình dáng cô tiếp viên hàng không này làm cho vị hành khách kia mê muội nhìn mãi khiến nàng làm thực hành cứ đỏ mặt dễ thương vô cùng.

Cuối cùng buổi thi cũng kết thúc. Và tất nhiên nàng sẽ đậu rồi. Sau khi thi xong Thu Phương kêu An giải quyết số còn lại. Riêng mình thì đưa Uyên Linh đi chơi.

- Yeahh em vui quá à. Em đậu rồi.- Nàng không ngừng vui mừng xoay qua xoay lại ngồi không yên.
- Nè cô bé em làm tốt lắm. Chị đưa em đi ăn mừng nhá. Em muốn ăn gì nè??.- Thu Phương cũng vui sướng hoà với nàng.
- Em muốn ăn bún cá. Chị chở em đi ăn nha nha.- Giọng nũng nịu của nàng sao mà cô có thể từ chối chứ.
- Chiều bé tất.- Thu Phương nhìn con mèo nhỏ của mình, hôn lên đỉnh đầu nhỏ đó.

----------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro