Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
Sau khi ăn xong, Thu Phương chở Uyên Linh về chuẩn bị cho thứ 2 là ngày đầu tiên đi làm của Uyên Linh.

- Em vào nghỉ ngơi đi nha. Tối chị qua chở bé đi chơi ha.- Thu Phương luyến tiếc nắm tay Uyên Linh.
- Chị phải buông tay ra em mới vào nhà được chứ đại ngốc.- Uyên Linh đi cũng không thể đi, bị cái khoá tay của ai kia cứ kéo lại mãi.
- Em vừa mới nói chị là gì ? Hửm?.- Thu Phương ngày càng sát Uyên Linh hơn. Mặt đầy sát khí.
- Em...c..ó..nói gì đâu. Em nói chị dễ thương vô cùng.- Dứt lời Uyên Linh lấy tay nựng nựng má Thu Phương. Mỗi khi Uyên Linh nói cái mỏ nhỏ cứ chu chu hoạt động khiến Thu Phương không kìm chế được. Thu Phương ôm chặt lấy Uyên Linh. Đặt môi mình vào môi Uyên Linh. Môi Thu Phương hoạt động liên tục, Uyên Linh ban đầu có vùng vẫy nhưng rồi cũng bị cuốn hút mà hoà theo đáp lại. Uyên Linh ôm cổ Thu Phương đến khi Thu Phương cảm nhận được tay Uyên Linh đánh vào vai mình thì mới nuối tiếc buông tha.

- Lần sau mà nói chị thế nữa chị "ăn" em đó heo con.- Thu Phương nhéo mũi của Uyên Linh mắt đầy gian xảo nhìn Uyên Linh từ trên xuống dưới.
- Đừng có mà gian xảo. Chị nói ai là heo con chứ. Chị chê em mập đúng không ?. Không thèm chơi với chị.- Uyên Linh tỏ vẻ giận dỗi, phùng má. Khiến má Uyên Linh phúng phính như 2 cái bánh bao.
- Ơ chị nào có chê em mập, mà cho dù em có mập chịnvẫn yêu. Vì em mập thì chứng tỏ là chị nuôi em khéo chứ sao nữa. Thôi đừng giận chị nữa. Tối"anh" dẫn em đi chơi rồi em muốn gì"anh" cũng chiều em hết. Đừng giận mà.- Thu Phương làm mặt tội nghiệp. Kéo kéo tay Uyên Linh năn nỉ.
- Tạm tha cho chị đó. Mà hứa rồi đó nha. Chị phải chiều theo ý của em. Thôi em vào nhà nha.- Uyên Linh quay qua hun vào má Thu Phương một cái rồi mở cửa xe chạy vào nhà. Thu Phương cười thầm *sao có thể dễ thương như vậy chứ*

Sau khi đưa Uyên Linh về, Thu Phương lao đầu giải quyết cho xong mấy giấy tờ. Về phần Uyên Linh sau khi vào nhà thì tắm sau đó lăn ra ngủ. Đang ngủ thì có tiếng điện thoại.

* Reng*

- Alo..ai vậy ?.- Giọng say ke của Uyên Linh.

- Là Thiên đây. Tối nay Thiên muốn hẹn Linh ăn tối ? 7h Thiên qua rước Linh nha.
- Ờ ờ
- Thôi tối nay gặp. Bye Linh.- Quốc Thiên cúp máy.
- Hình như mình quên gì đó thì phải? Kệ đi.- Dứt câu Uyên Linh lại lăn ra ngủ.

6h45 tại nhà Uyên Linh

- Alo Linh ơi, Thiên tới rồi nè.- Quốc Thiên đứng trước nhà đợi.
- Linh xuống liền. Đợi Linh xíu.- Nàng mặc áo thun trắng với chiếc quần jean cho thoải mái. Uyên Linh mở cửa thì thấy Quốc Thiên dựa vào xe đợi mình.
- Đợi Linh lâu chưa ? Linh xin lỗi nha.
- Thiên cũng mới tới à. Thôi mình đi ăn gì nha.- Quốc Thiên mở cửa xe cho Uyên Linh. Xe Quốc Thiên vừa rời đi vài phút thì xe Thu Phương vừa đến.(ank Ling ảnk đắt show😇)
- Sao khoá cửa rồi ta. Gọi cho bé mới được. Hẹn rồi đi đâu không biết nữa.- Thu Phương lấy điện thoại gọi Uyên Linh. Vì lúc chiều sau khi Quốc gọi nàng, nàng đã để chế độ rung để tránh mất giấc. 1 cuộc, 2 cuộc,...10 cuộc rồi đến tin nhắn lúc đầu 1 tin 2 tin đến đây đã 20 cuộc gọi và 36 tin nhắn. Cô vẫn đứng đợi nàng. Trên trời cũng phản đối cô mà đổ mưa. Còn về Uyên Linh, sau khi ăn tối với Quốc Thiên thì đột nhiên nhà Quốc Thiên có việc gấp nên Quốc Thiên đưa Uyên Linh về sớm.
- Xin lỗi Linh nha! Tại đột nhiên nhà Thiên có chuyện. Thiên sẽ đền tội cho Linh vào bữa khác nha.- Vừa về tới nhà thì đã thấy xe Thu Phương.

Thấy cô đang đứng dưới mưa đợi nàng.

- Chết rồi có hẹn với chị ấy. Aiss não cá vàng.
- Thôi bye Thiên.- Uyên Linh vội tạm biệt Quốc Thiên nhanh chân chạy lại kéo Thu Phương vào mái hiên. Nảy giờ cô vẫn im lặng vẫn đứng đó nhìn Uyên Linh và Quốc Thiên. Tim cô lúc này sao cứ nhói lên từng nhịp.

* Chị chưa bao giờ quan trọng đối với em hết đúng không Linh ?*

- Phương ! Sao chị không vào xe để ướt, lạnh bệnh bây giờ á. Vào đây đi lạnh lắm.- Uyên Linh kéo Thu Phương. Nhưng Thu Phương vẫn đứng đờ đó. Vì trời mưa nên nàng không thể thấy khoé mắt cô chảy ra dòng nước ấm.
- Buông chị ra.- Đến lúc này cô mới phản kháng mà đẩy nàng ra.
- Phương à! Em xin lỗi đã quên cuộc hẹn với chị. Em xin lỗi mà.- Uyên Linh ôm Thu  Phương vùi đầu vào ngực cô. Nàng nũng niụ nhưng giờ nàng đâu hiểu được tim cô như thế nào ? Có phải lạ lắm không ? Hôm nay cô không còn nổi nóng như lúc trước.
- Linh nè...- Cô gỡ tay nàng ra nhìn vào mắt nàng.
- Sao dọ. Em xin lỗi. Sao nay chị im lặng quá dọ. Không phải như chị nghĩ đâu tụi em chỉ đi ăn thôi. Tại chị gọi em mà em quên mất tiêu cuộc hẹn với ảnh nên mới vậy. Chị tin em đi. Chị đừng im lặng nữa mà.- Đến Uyên Linh cũng vậy. Mọi thường cô sẽ nổi ghen lồng lộn lên. Nhưng hôm nay thì khác cô không nổi nóng nữa ? Mà cứ đứng đó im lặng nhìn nàng.
- Mình..tạm xa nhau 1 thời gian nha em. Chị xin lỗi. Vì tình yêu của chị chưa đủ lớn để có thể em cảm thấy an toàn khi bên chị.- Thu Phương nói rồi hưng quay lưng lên xe rời đi. Uyên Linh giờ đây chỉ biết chôn chân tại chổ. Nàng có nghe nhầm không ?

-------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro