Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
Đêm đó, chẳng ai chúc nàng ngủ ngon chẳng ai quan tâm hỏi hang nữa. Nàng khóc rất nhiều. Có phải nàng quá vô tâm với cô không ? Có phải do nàng chưa được tốt. Hàng vạn câu hỏi cứ chạy trong đầu. *Đêm nay em lại mất ngủ rồi Phương à*.

Về phía cô, mặc cho người ướt sủng, cô vẫn tới quán bar quen thuộc mà uống. Uống rất nhiều rất nhiều. Cô không vì hết yêu nàng mà chia tay. Cô yêu lắm chứ rất yêu là đằng khác nhưng nếu yêu 1 người thì phải cho họ hạnh phúc. Cô nghĩ Uyên Linh giờ đây có thể cần Quốc Thiên hơn là cô gấp bội lần. Cô muốn uống nhiều vào để quên nàng nhưng càng uống càng uống thì trong cơn say đó cô lại thấy hình bóng nàng, có phải vậy là quá ác với cô không.

- Linh à....chị...nhớ em..ức..ức.- Cô gọi tên nàng, nhớ nàng trong vô vọng. Sau đó cô lái xe ra về. Chiếc xe cứ lạng tới lạng lui. Sau đó đâm xe vào cột đèn đường gần đó. Cô ngất đi.

Uyên Linh nhốt mình trong phòng khóc rất nhiều. Có lẽ nàng đã quá ỷ lại khi có Thu Phương bên mình nên không để ý và mặc kệ cô.

Đang ngồi thẫn thờ một góc trong căn phòng tối cũng là lúc có điện thoại từ Thiên. - Alo Linh hả ?

- Ừm có gì không Thiên ?.- Nàng kìm giọng nói với Thiên.
- À không mai Linh rảnh không ? Thiên chở Linh đi chơi coi như đền chuộc lỗi hôm nay đã lỡ hẹn với Linh.- Quốc Thiên định rằng sẽ một lần nữa để giành nàng từ tay Thu Phương.
- Xin lỗi Thiên mai Linh bận rồi. Thôi bye Thiên. Thiên ngủ ngon.-  Giờ nàng không muốn đi đâu hết chỉ mãi nhớ đến cô rồi nàng cũng chìm vào giấc mộng.

Vì bạn thân từ nhỏ ( bạn thân nhưng Ngọc lớn hơn Linh 2 tuổi) của Linh là Ngọc nên tất nhiên chuyện nàng quen Thu Phương cô cũng biết không những thế còn rất thân với Thu Phương nữa. Và cả việc Quốc Thiên thích Uyên Linh. Sáng nàng thức dậy đã nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Ngọc. Nàng liền gọi lại.

- Alo sao giờ em mới gọi lại ? Trời ơi bà Phương bả nhập viện rồi bé vào gấp nha.- Nàng có phải đang mơ không ? Sao lại nhập viện. Nàng tức tốc thay đồ vừa bước ra cửa đã thấy Quốc Thiên đứng đợi.
- Ủa sao Thiên ở đây ? Giờ Linh gấp lắm không có đi chơi với Thiên được.- Nàng vội khoá cửa.
- Linh đi đâu Thiên chở Linh đi cho.- Vì nếu giờ chờ tài xế cũng rất lâu nên Uyên Linh đành để Quốc Thiên chở.
- Chở Linh tới bệnh viện gấp.- Uyên Linh vội lên xe cài dây an toàn. Suốt đường đi trong bụng nàng chỉ cầu xin cô đừng có chuyện gì hết.
- Linh đến bệnh viện thăm ai hả ?.- Quốc Thiên thấy tò mò khi lần đầu nàng hoảng như thế.
- Thiên lái nhanh đi Linh đang gấp.- Vì quá lo nên nàng buông lời hơi gắt gỏng. Quốc Thiên cũng im lặng lái xe.

  *Tới bệnh viện.*

- Cảm mơn Thiên.- Vừa dứt câu nàng đã vội đi tìm người nàng yêu rồi. Vì thấy tò mò nên Quốc Thiên cũng chạy vào theo. Vừa tới một căn phòng đã bắt gặp hình ảnh người nàng yêu đang nằm với dây nước biển. Sau 1 đêm cô đã khác rất nhiều, đầu thì băng bó có chút vết đỏ rỉ máu. Nàng bước vào phòng thì gặp Ngọc.

- Chị gọi bé hoài không thấy bé bắt máy vậy ?.- Uyên Linh không thể trả lời chỉ đứng đó mà khóc thôi.
- Bé nín đi bả không sao đâu. Chị phải về lo chút việc chút chị vào với em.- Ngọc vỗ vai nàng.

Nàng chỉ gật đầu ngồi đó nắm tay cô. Sao hôm nay bàn tay này vẫn ấm áp nhưng nó chẳng đan chặt tay nàng nữa.
Nàng khóc nhiều quá nên ngủ gục đi bên tay Thu Phương. Vẫn nắm chặt tay Thu Phương vì nàng sợ nếu nàng buông ra thì cô....cô sẽ rời xa nàng. Một lúc sau Thu Phương cảm nhận được hơi ấm áp từ tay mình. Nhìn xuống đã thấy nàng. Cô chỉ muốn ngắm nàng thật lâu thôi. Muốn thời gian đừng cướp lấy nàng đi. Cô luôn suy nghĩ nếu cô không nằm đây có phải giờ đây nàng đã vui bên người đó không? Có phải nàng là đang thương hại cô không ? Mới một đêm nàng đã xanh xao, mắt sưng múp.

- Umm,....chị Phương chị tỉnh rồi hả ? Em lo cho chị lắm.- Uyên Linh ôm lấy cô bao nhiêu nhớ nhung nàng đều để vào cái ôm mà ôm cho thoả. Cô cũng rất muốn ôm nàng vào lòng nhưng lí trí lúc này cô không muốn cô bên nàng là thương hại. Về phần Quốc Thiên đứng lấp ló bên ngoài càng khiến Thu Phương khó chịu hơn. Vì biết Quốc Thiên sẽ lấy đi Tiểu Linh Linh của cô.

* Xin lỗi em dù chị rất yêu em nhưng tim em có lẽ không dành cho chị* Thu Phương bất ngờ đẩy Uyên Linh ra.

- Nó chở em tới đây à? Cũng mặn nồng quá nhỉ ? Có gan tới sao không vào?.- Lời nói của cô bất ngờ làm cho Quốc Thiên bên ngoài cũng biết là đang nói mình mà bước vào.
- Chị kêu tôi vào làm gì?.- Quốc Thiên bước vào đối mặt với Thu Phương.
- Chở người yêu anh về đi. Vào đây nếu thăm tôi thì tôi cám mơn nhưng nếu vào đây coi tôi sống chết như nào thì mời về cho. Không tiễn!.- Người bất ngờ nhất và đau lòng nhất không ai khác ngoài Uyên Linh. Cô đẩy nàng cho một người khác. Cô không còn yêu nàng nữa ? Hàng vạn  câu hỏi trong đầu Uyên Linh?
- Chị quá đáng vừa thôi Phương ? Chị ghen tuông vô lý em đã nhịn rồi giờ lại nói giọng kiểu đó.- Nàng tức giận. Cô ghen cũng đành lại nói nàng kiểu đó khiến nàng muốn điên lên.
- Đúng tôi quá đáng nên em mới đi theo thằng đó. Về đi tôi mệt. Mong 2 người hạnh phúc.- Cô nằm xuống giường quay mặt vào trong.

----------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro