Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
Sau khi từ bệnh viện về, biết rằng đã chia tay đó, đã ghét nhau đó, đã buông lời làm nhau đau đó, nhưng trong trái tim của cô và nàng không hiểu sao không thể xoá đi hình ảnh của đối phương. Yêu là cứ đâm đầu là cứ vì ai kia mà khiến mình như vậy nhưng nói bỏ thì mãi mãi không thể bỏ. Nàng thầm nghĩ cũng như đã khóc rất nhiều.* Không biết cái tên heo đáng ghét kia đỡ hơn chưa nữa? * Nếu nàng đã vậy thì cô cũng đâu đỡ hơn gì nàng, thà nàng cứ bỏ mặc cô đừng vào, nàng vào rồi thì đừng đi vì khi nàng đi nàng mang theo cả lý trí lẫn trái tim cô theo. Sáng hôm nay là ngày đầu tiên Linh Linh nhà ta đi làm. Nàng vừa bước ra cửa nhà đã thấy Quốc Thiên đứng đợi.

- Sao Thiên ở đây?.- Nàng khá bất ngờ nhưng trong bụng vẫn ước rằng người đứng đây là tên heo đáng ghét kia.
- Bạn trai qua chở bạn gái đi làm không được sao ?.- Quốc Thiên mở cửa xe cho Uyên Linh.
- Thiên nói gì vậy thôi đi đi Linh sắp trễ rồi.- Nàng yên vị vào chỗ. Xe chạy băng băng trên đường với bầu không khí im lặng bao trùm. Đến bao giờ nàng mới chịu mở lòng cho anh đây. Chuyện giữa Thu Phương và Uyên Linh chia tay anh vui lắm chứ. Nhưng dù có chia tay đi nữa thì hình ảnh của Thu Phương mãi mãi nằm đó và mãi mãi anh không thể thay thế được nó.
- Cảm ơn Thiên nha. Linh đi làm đây.- Uyên Linh gỡ dây an toàn ra.
Ừm. Mà chừng nào Linh về thì gọi Thiên nha.- Quốc Thiên vẫn ngồi đó nhìn Uyên Linh.
- Thôi. Nay Linh có hẹn rồi. Sorry Thiên. Bye.- Uyên Linh không nhìn đến Quốc Thiên lần nào. Vì tới bây giờ thì hình ảnh Thu Phương cứ chiếm trong đấy. Thời gian đâu mà suy nghĩ.

Vì là lần đầu tiên đi làm nên chỉ là làm quen với mấy giấy tờ công ty. Chứ chưa được bay nhanh đến vậy.

- Đây là tất cả quy tắc cũng như là cách phục vụ hành khách. Em đọc kỹ và ráng nhớ đi nha. Chút nữa chị sẽ dẫn em đi giới thiệu với mọi người làm quen.- 1 chị nhân viên đưa 1 sấp giấy dày cộm cho nàng. Nàng là rất chán nản với cái việc ngồi đọc giấy tờ. Thà rằng cứ cho nàng hoạt động gì chứ mấy sấp giấy này nhàm chán. Nàng vừa đọc vừa ngáp lên ngáp xuống đợi hết giờ còn có hẹn nữa.

Yah cuối cùng cũng hết giờ làm rồi. Chắc vì Linh Linh dễ gần với xinh đẹp nên rất nhanh chóng nàng đã làm quen được với hầu như gần hết người trong công ty. Nhưng cũng vì xinh mà nàng cũng nhận lại nhiều ánh mắt ganh ghét của mấy người nhân viên nữ. Nàng nhanh chóng rời đi bắt xe đến bệnh viện thăm tên heo kia. Nàng chỉ định trong bụng nhìn cô từ xa thôi chứ không có ý định sẽ vào gặp cô. Tại sao hả ? Đơn giản là vì nàng sợ sẽ nghe những lời đau lòng từ cô, sợ cô sẽ đuổi nàng đi lần nữa. Nàng nhanh chóng đến bệnh viện trên tay là phần cháo. Nàng chỉ dám núp sau cánh cửa mà nhìn lén cô. Ngay lúc đó có cô y tá cùng lúc định đi vào thay nước biển cho Thu Phương.

- À chị ơi,... Chị có thể giúp tôi đưa phần cháo này cho người phòng bệnh kia được không chị. Đừng cho chị ấy biết là em nha chị.- Nàng nhờ chị y tá đem cháo vào cho cô.
- Ừm cũng được.- Cô y tá nhận phần cháo trên tay Uyên Linh.
- Cảm mơn chị.- Nàng tiếp tục lén đứng đó nhìn cô.

* Tại phòng bệnh của Thu Phương *

y tá để phần cháo trên bàn đi qua thay nước biển cho cô. Cô vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào điện thoại mặc kệ cô y tá làm gì làm. Vì giờ rất nhớ nàng, trong điện thoại cũng toàn hình
của nàng với cô, kể cả những tấm ảnh mà cô đã dìm nàng.
- Cháo của cô, tôi để trên bàn đấy.- Cô y tá thay xong quay qua nói với Thu Phương.
- Cháo gì cô? Tôi đâu có nhờ ai mua ? Cô coi chừng nhầm người.- Thu Phương ngạc nhiên. Ủa đâu có nhờ ai mua cháo đâu trời ???
- Có cái cô gái gửi cho cô. Nhờ tôi đem vào. Thôi tôi đi làm việc tiếp.- Cô y tá bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của Thu Phương. Cô gái ? Không lẽ là Linh Linh ? Em còn nhớ đến chị sao ? Không khỏi vui mừng như múa lân trong bụng. Cô không biết phải là nàng hay không? Cứ coi như là cô mơ tưởng đi vì như vậy sẽ khiến cô vui vẻ và thoải mái hơn. Nếu không phải của nàng thì cứ để cô sống trong hoang tưởng rằng nàng còn nhớ đến cô.

  lúc nào cũng chú trọng đến mọi việc lúc nào cũng làm việc cho tất tươm tất nhất. Dù nằm bệnh viện cũng không thể không "đẹp trai" được. Cô đưa điện thoại lên soi gương vuốt lại tóc tai thì vô tình trong màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt của ai đó ngoài cửa.

Là Uyên Linh mà. Cô có phải vì nhớ nàng quá mà hoa mắt không? Đâu phải nàng đang núp sau cửa bên ngoài ? Cô vui như mở hội, nhớ muốn chết mà nàng mới có vài đêm mà đã xanh xao đi nhiều rồi. Cô quay đầu đi ra cửa thật nhanh. Khiến nàng không trở kịp tay nên chưa kịp quay đầu chạy đi thì đã nghe giọng khàn khàn của ai kia.

- Đã đến thăm tôi, sao không vào. Tôi không tuyệt tình đến nổi mà không tiếp em.- Nói rồiquay lưng đi trở vào phòng.

-----------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro