Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
- Chị Phương....chị Phương....đừng làm em sợ mà Phương.....- Đáp lại nàng chỉ là một bầu trời im lặng. Nàng vội chạy đi kêu bác sĩ. Nước mắt nàng đã cạn rồi, không thể khóc được nữa. Nàng như người mất hồn cứ ngồi thơ thẫn đợi bác sĩ khám cho cô.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phương ?.- Bác sĩ bước ra.
- Tôi....tôi là vợ chị ấy.- Nàng thật sự hoảng.
- Bệnh nhân cần tiến hành cuộc phẩu thuật sớm hơn dự định. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Mời cô theo tôi làm thủ tục.- Tất cả như đổ ập lên người nàng. Cô từng hứa sẽ yêu nàng, sẽ bên nàng nhưng giờ cô như vậy. Cũng lúc đó ông bà Nguyễn vừa vào. Ông Nguyễn đi làm thủ tục và nói chuyện với bác sĩ. Nàng như một người mất hồn, thờ thẫn. Bây giờ nàng chỉ muốn như trước kia, muốn cô và nàng vui vẻ. Nàng buộc phải mạnh mẽ, cứng rắn để đợi Thu Phương.

"Thu Phương, chị phải cố gắng. Em sẽ luôn đợi chị. Em yêu chị"

Đèn đỏ của căn phòng phẫu thuật chóp lên. Bà Nguyễn ôm chặt nàng. Thà nàng cứ khóc cứ lo chứ nàng cứ im lặng ngồi thẫn thờ đó. Nàng đang rất sợ....rất sợ cô sẽ bị gì. Nàng thực sự không muốn nghĩ tới. 1 tiếng....2 tiếng....3 tiếng........ Cuối cùng căn phòng kia cũng tắt đi cái đèn đỏ đó.
- Bác sĩ....bác sĩ... Chị ấy sao rồi ? Ông nói nhanh đi....- Nàng không thể giữ bình tĩnh.
- Linh à....bình tĩnh đi con. Bác sĩ con tôi sao rồi.- Bà Nguyễn ôm lấy nàng. Trấn an nàng.
- Gia đình nên vào gặp cô ta lần cuối.- Bác sĩ lắc đầu. Cả bầu trời như sụp xuống, nàng đã cố gồng lên nhưng Thu Phương ơi em không thể.
- ÔNG NÓI DỐI...Thu Phương không bỏ
tôi.... Phương...chị lừa em....tỉnh dậy mau
Nguyễn Thị Thu Phương....- Nàng chạy nhào vào cô.

Nàng ôm chặt cô...khóc đến sưng húp cả mắt.

- Phương...chị nói với em là em sẽ vui vẻ sẽ hạnh phúc nhưng em chỉ vui vẻ hạnh phúc khi bên chị thôi. Phương à, chị không được bỏ em. Chị từng hứa sẽ bảo vệ, cùng đi du lịch nữa.... Tỉnh đi Phương.- Nàng ôm lấy tay cô rất chặt.

* Titttttttttttttt* tiến máy thở kêu lên một tiếng tít dài.

- Bệnh nhân ra đi lúc 10h45p tối.- Cô y tá ghi chép vào sấp hồ sơ.
- NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG!!! Em cấm chị nhắm mắt... Tĩnh dậy đi Phương....... Phương à.....- Nàng ngã ụy xuống sàn. Nàng úp mặt xuống đầu gối, sợ rất sợ.....Cô thất hứa với nàng, cô đi thật rồi sao?

* Tít tít tít tít tít*

- Bác sĩ ơi, tim đã đập lại. Bệnh nhân có tiến chuyển rồi.- Cô y tá la lên làm Uyên Linh có chút giật mình ngẩng đầu lên. Máy tim đã hiện lên những đường gấp khúc không còn cái đường thẳng dài đáng sợ kia nữa.
- Bác ơi,...chị Phương....- Nàng vội chạy lại ôm bà Nguyễn. Coi như ông trời đã một lần nữa cho cô sự sống để tiếp tục bên nàng.
- Ta biết rồi con gái.- Bà xoa đầu nàng. Con gái bà đã có một tia hy vọng. Bà và nàng ôm nhau hiện rõ nét vui mừng trên khuôn mặt đầy những giọt nước mắt chưa kịp khô. Nàng và ông bà Nguyễn ra ngoài ngồi đợi bác sĩ khám cho Thu Phương. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt hiện rõ vui vẻ trái với lúc nảy rất nhiều.
- Cô ta đã qua cơn nguy kịch. Đây là điều kỳ tích tôi từng thấy. Chúc mừng gia đình.- Bác sĩ bỏ đi. Lại một lần nữa ông trời không triệt đường sống của cô. Có một cô gái đang vui mừng nhảy lên vui sướng.

-------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro