Chap 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––––
Sau khi phẩu thuật vì còn ngấm thuốc nên cô ngủ một giấc đến sáng. Nàng cũng túc trực bên cô suốt đêm. Ông trời đã mang cô về lại với nàng, lại một lần nữa cô bên nàng. Vì hôm qua khóc nhiều quá nên nàng đã gục bên cạnh giường cô, ôm lấy tay cô mà ngủ.

9h sáng, người trên giường cuối cùng cũng đã tỉnh. Nhưng con mèo nhỏ đó vẫn vùi mặt mình vào tay cô mà ngủ.

- Linh à,... Ngủ mà cũng khiến người ta yêu nữa.- Cô tỉnh giấc đã cảm nhận được tay mình đang có gì rất mềm mà ấm nữa. Thì ra là cái má bánh bao của con mèo nhỏ kia. Cô nhẹ nhàng rút tay ra ngồi dậy ẵm con mèo kia lên giường cẩn thận đắp mền cho nàng sau đó nhẹ nhàng ra ngoài hít thở không khí.

Sau khi đánh được một giấc ngon lành. Lờ mờ mở mắt đã thấy mình yên vị trên giường. Nàng thoáng giật mình ngồi bật dậy. Chạy nhanh xuống chạy khắp phòng tìm cô. Bỗng nàng dừng lại, nhìn ra phía ban công, người phụ nữ đã khiến tim nàng ngưng đập khi tưởng như cô đã rời xa nàng mãi. Nàng chạy nhanh lại ôm chặt thắt lưng cô. Nàng khóc, giọt nước mắt hờn trách, nước mắt của hạnh phúc. Áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của cô, bình yên đến lạ thường.

- Sao thế cô bé ? Nín đi. Nín....em khóc chị rất đau lòng đó.- Nhận thấy được có chút ẩm ướt cô vội quay người ôm chặt lấy nàng. Hôn nhẹ lên trán nàng.
- Chị....chị đừng....như..thế ...nữa..em
sợ.....sợ lắm.- Nàng siết chặt cô. Vùi đầu vào lòng ngực ấm áp đó nấc lên từng tiếng.
- Nín... Nín...Linh Linh của chị rất mạnh mẽ mà đúng không ? Em còn khóc nữa thì tim chị lại đau đó. Chắc em không nỡ để chị đau mà đúng không ?.- Cô vỗ vỗ nhẹ nàng. Từ từ nàng cũng nín đi nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô.
- Em nín rồi. Em không để chị đau đâu. Em không thể mạnh mẽ khi bên chị. Chị hứa với em được không ?.- Nằm trong vòng tay cô là ấm nhất. Là nơi nàng muốn dựa dẫm nhất, muốn nằm mãi trong đó thôi.
- Sao nào bé con ? Em muốn chị hứa gì ?.- Cô vuốt từng lọn tóc nâu của nàng.
- Hứa với em chị sẽ không rời xa em một lần nào nữa. Em rất sợ....sợ khi thấy chị như vậy lắm.- Nàng siết chặt cô trong vòng tay như một đứa trẻ đang ra sức giữ đồ chơi.
- Chị xin lỗi. Xin lỗi đã khiến em phải rơi nước mắt vì chị. Chị hứa sau này sẽ khiến em khóc nhưng giọt nước mắt đó là của hạnh phúc.- Giọng khàn khàn của cô vang bên tai nàng như rót mật. Nàng như đắm chìm vào những lời Thu Phương nói.
- Chị hứa với em rồi nha heo mập.- Sau khi nói ra nàng cười ngắt nghẻo không thấy được ánh mắt viên đạn của ai kia.
- Em vừa nói chị là gì hả bé con ?.- Cô đưa mặt gần nàng hơn. Theo quán tính nàng lùi bước lại nhưng bị vòng tay ai kia siết chặt lại. Cô đưa môi mình áp vào đôi môi đỏ mọng kia. Từ nhẹ nhàng đến ngấu nghiến. Nàng vòng tay ôm cổ cô đáp lại. Đến lúc, cảm thấy nàng hết hơi cô mới buông tha.
- Linh nè... Chị có chuyện muốn nói với em ?.- Bỗng mặt cô lạnh như băng, tay cũng buông nàng ra.
- Chị sao vậy Phương ? Chị đau chổ nào hả ? Trả lời em mau.- Nàng loay hoay xem coi cô có bị đau chổ nào không. Bỗng cô quay ngoắc ra ban công. Toàn cảnh thành phố với xe cộ tấp nập.
- TRẦN NGUYỄN UYÊN LINH. CHỊ YÊU EM. CHỊ YÊU EM NGÀN ĐỜI ĐÓ LINH.- Cô la lên. Cô muốn như nói cho cả thế giới nàng là của cô và cũng chỉ là của cô.
- Làm em hết hồn à.- Đánh nhẹ lên vai cô. Nàng mỉm cười. Người phụ nữ này lúc nào cũng biết cách làm trò chọc nàng cười cả. Nàng nhìn cô một hồi, sau đó quay ra ban công.
- NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG. EM CŨNG YÊU CHỊ.- Nói dứt câu nàng quay qua ôm chặt cô.

-----------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro