Chap 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------
Dưới bóng trăng sáng đó, một đoạn đường vắng người, có một đôi đang nắm tay nhau hạnh phúc, cười nói với nhau. Sao cũng được...là thật lòng hay lừa dối cũng được....chỉ cần bên cô nàng thấy hạnh phúc thì sao đi nữa nàng cũng tin cô.

- Chị ơi...em mỏi chân.- Đang đi nàng dừng lại ngồi xổm xuống.
- Được rồi. Bé con lên đây chị cõng.- Cô quay lại nựng má nàng một cái rồi mới chịu khum lưng trước mặt nàng. Nàng nhanh chóng nhảy lên lưng cô. Thật là ẩm quá đi. Vòng tay ôm cổ cô, kể cô nghe mọi chuyện trên đời. Kể cả những lúc nhỏ nàng thích gì? Ăn gì? Cả những cảm xúc lần đầu gặp cô nữa. Càng kể cô càng muốn bảo vệ bé con này hơn. Kể một đoạn thì bỗng nhiên không nghe tiếng nàng nữa. Con mèo nhỏ này đã say giấc trên lưng cô luôn rồi. Cái má phúng phính đó dựa lên vai cô mà ngủ ngon lành, tay còn ôm chặt lấy cổ cô. Cô không biết thế giới này lớn cỡ nào, cô chỉ cần biết cô đang cõng cả một thế giới trên lưng.

Cuối cùng sau gần 30p mới về được tới khách sạn mà cô đang thuê phòng ở đó. Cõng nàng vào tới phòng, để nàng yên vị trên giường. Cô xoay đi bật lò sưởi.

- Linh Linh à. Dậy thay đồ rồi ngủ tiếp. Để lại bệnh đó.- Cô ngồi sát mép giường liên tục gọi nàng. Nhưng đáp lại cô chỉ là nhịp thở đều đặn, ngủ đến cô kêu cũng không nghe. Còn chu chu môi, lẫm bẩm gì đó.
- Haizzz....làm sao đây.- Cô nhìn nàng mà gượng cả mặt. Đỏ lên như gấc.

* Phương à...mày chỉ thay đồ cho ẻm không làm bậy bạ.... Phương à Phương* Cô đưa tay gỡ đi từng nút áo cho Uyên Linh. Nhưng mặt thì không dám đối diện. Cuối cùng dàn nút áo cũng đã được Thu Phương gỡ ra hết. Trước mắt cô là một đồi núi nhấp nhô đang núp sau một áo bra đen. Nhịp thở anh ngày càng gấp lên, cổ cứ giật lên giật xuống. * Phương....bình tĩnh....bình tĩnh...chỉ là thay đồ....bình tĩnh.* Cô cứ liên tục trấn an trong bụng. Nhưng hình như cô thì có thể bình tĩnh nhưng "bạn nhỏ" phía dưới không thể bình tĩnh rồi. Chưa gì "bạn nhỏ" phía dưới đã âm ẩm rồi.

* Mày không được lợi dụng như vậy. Bình tĩnh lại nào,...... Phương mày phải bình tĩnh*

lấy chiếc áo sơ mi trắng của cô thay cho nàng. Rồi phải cực khổ vác thân đi tắm nước lạnh. Chỉ có cách này mới kiềm hãm được " bạn nhỏ " kia thôi.

Vừa xong là lao nhanh lên giường ôm lấy nàng. Dường như chính nàng cũng cảm nhận được hơi ấm từ cô nên khi cô vừa lên giường nàng đã quay qua ôm chặt, rút sâu vào lòng cô ngủ. Cô ôm nàng chặt vào lòng, đan tay mình vào tay nàng. Hai chiếc vòng cũng đã được nằm cùng với nhau. Cô có thể mất tất cả, nhưng cô không thể lạc mất nàng.

Cả hai lười biếng ôm nhau ngủ tới tận 10h.sáng. Thức dậy đã thấy nằm yên giấc trong vòng tay ấm áp của cô. Ngước lên nhìn cô thì đã thấy cô đang nhìn nàng một cách say đắm, còn.cười với nàng nữa.

- Ngủ ngon chứ cục cưng ?.- Cô đưa tay nựng cái má phúng phính đó. Không hiểu vì saolại càng say đắm nàng không thể dứt ra.
- Ngon lắm luôn. Mà.....a..i...thay..đồ cho em ?.- Nảy giờ mời sực nhớ sao nàng lại mặc áo sơ mi trắng của cô. Nàng đột ngột bật dậy trừng mắt nhìn cô.
- Là chị chứ ai còn hỏi.- Cô ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Áaaaaaaaaa....sao chị dám.- Nghe tới cô đã thay cho nàng. Nàng la thất thanh cầm gối ném loạn xạ. Mặt nàng cũng đỏ lên như gấc chín.
- Em làm nhìn hoảng loạn dữ vậy? Dù sao chị cũng sẽ thấy thôi. Giờ thấy trước cho khỏi bỡ ngỡ.- Nói dứt câu cô cười lớn lên. Trêu chọc nàng luôn là thú vui tao nhã đối với cô. Cô ôm bụng cười ngắt ngoẻ đâu biết mặt ai kia đen như đít nồi.
- Đại biến tháiiii. Cho chị chết nè dám chọc em.- Nàng lao vào cô cù lét. Dùng gối đánh cô, nhéo lổ tai, cắn,... Nàng làm đủ trò trên người cô khiến cô cứ la oai oái lên. Hai con người cứ lao đầu vào giỡn, hết cô đề rồi tới nàng. Cứ như 2 đứa trẻ đại chiến với nhau. Giỡn một hồi, 2 đứa trẻ cũng nằm lăn ra thở hỗn hển rồi nhìn nhau cười phá lên.
- Sao em mạnh tay vậy? Còn dấu răng luôn nè. Bắt đền em đó.- Cô đưa cánh tay vừa nảy bị nàng cắn. Đối với cô nàng cắn như kiến cắn nhưng vẫn cứ lấy ra mè nheo với nàng.
- Ai biểu chị biến thái ?.- Nàng thừa biết rằng cô lại mè nheo với nàng thôi nên mặc kệ cô.
- Chị đâu có biến thái đâu. Chị thay đồ là sợ em lạnh.- Cô cố giải thích.
- Chị có thể nhờ người dọn phòng nữ để thay. Chị là biến thái đừng ngụy biện.- Cô hoàn toàn có thể nhờ người thay mà.
- Chị là không muốn ai nhìn vào người em ngoài chị. Bắt kể nam nữ. Em còn cãi nữa là chị ăn luôn đó. Mau đi vscn chị dẫn em đi ăn.- Cô luôn như vậy đấy. Dù nam nữ thì cũng không được nhìn nàng ngoài coi thôi. Cô cùng nàng vào vệ sinh đánh răng cùng nhau, rửa mặt, rồi quay sang lau mặt cho nàng.

----------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro