Chap 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
  - Chị ơi nhanh đi. Em đói quá à.- Nàng mang giày sẵn đợi cô cả buổi chẳng thấy cô đâu.
- Chị ra liền nè.- Cô lấy điện thoại bỏ túi rồi chạy ra mang giày. Ôi trời gì mà, áo sơ mi phải chọn gần nửa tiếng, quần thì chọn tới chọn lui. Xịt nước hoa, đem áo khoác, chải tóc, vuốt keo. Mà nói chọn đi nữa thì chính cô cũng đang chọn đồ cùng màu với nàng. Không được!! Kỳ này về chở nàng đi mua đồ cặp mới được. Để người khác biết nàng có chủ chứ ra đường ai cũng tia khó chịu gần chết.
- Lâu quá đi.- Nàng nhăn nhó càm ràm cô.
- Rồi. Đi thôi cô nương. - Khoá phòng kỹ càng, đan tay vào nhau.

Hôm nay thời tiết Đức có vẻ ổn hơn, bớt đi cái lạnh giá mà thay vào đó là lên lõi những ánh nắng vàng ươm.

Cô với nàng cứ nắm tay nhau đi dưới con đường tấp nập đó. Nhưng cô đi tới đâu cũng có mấy chị gái để ý đến đó, có chị còn đá mắt với cô. Làm con mèo nhỏ kia khó chịu. Đang đi vô tình có 1 cô gái người Đức vấp gì đó té vào người cô. Thay vì nếu là nàng, cô sẽ đỡ nàng ôm trọn vào lòng. Nhưng chắc hôm nay ra đường cô gái đó không coi ngày hay sao mà cô nhanh chân lùi 1 bước. Làm cô gái té nào xuống đất.

Cô gái kia cứ nghĩ lợi dụng té vào cô để còn làm quen, ai dè lại bị cô làm cho bể mặt trước đám đông. Bao nhiều người cứ xì xào trêu chọc.

- Đi thôi bé.- Để cô gái kia ngã dập mặt thì cô nắm tay nàng đi trước nhiều ánh mắt của những người đi đường. Đi được một đoạn nàng mới quay lên len lén nhìn cô. Những người con gái kia thì cứ chết đừ đừ với "soái ca" sơ mi trắng, quần tây còn thêm chiếc kính đen. Nhưng cô thì chỉ nhìn về phía trước, chút lại quay xuống nhìn nàng, cô chưa bao giờ có ý định sẽ nhìn mấy cô gái đó.
- Bé muốn ăn gì ? Gần tới trung tâm lớn rồi bé đi được không ? Hay leo lên lưng chị cõng em ha.- Đối với cô gái khác có thể khuôn mặt lạnh lùng như mất sổ gạo. Nhưng với nàng thì Phương Phương Phương luôn là một người rất đáng yêu dễ thương, còn con nít hay mè nheo nữa. Cô luôn dành cho nàng một ánh mắt dịu dàng, nuông chiều.
  - Em muốn ăn bò nướng, xúc xích Đức, bánh ngọt,...- Nàng kể cả list đánh sách thức ăn mà nàng đã chuẩn bị sẵn.
- Đúng là heo con ham ăn. Rồi rồi hôm nay chị dẫn em đi ăn hết luôn.- Cô nựng má nàng rồi mới dắt nàng đến Trung tâm thương mại lớn. Dẫn nàng vào hết quán ăn đúng với món nàng muốn, xong nàng lại đòi chơi trò chơi ở khu vui chơi. Lại chạy vòng vòng khắp nơi. Cả ngày trời nàng và cô cứ nắm tay rong ruổi khắp chỗ này rồi đến chổ kia. Nơi đâu hai người cũng đưa máy lên chụp một kiểu, cũng đều có dấu chân hai người. Suốt một ngày rong chơi, nàng và cô nghỉ chân ở một con sông lớn. Ngồi trên hàng ghế đá, nhìn lên bầu trời.

Bây giờ trong lòng của nàng và cô đều chỉ có sự hạnh phúc chiếm lấy tất cả. Dù bây giờ ông trời có lấy của cô tất cả địa vị, tiền bạc, kể cả sức khoẻ cũng đều được hết chỉ cần đừng lấy nàng khỏi cuộc đời cô. Từ khi nào nàng dần trở thành một hơi thở trong cô, là một động lực để cô cố gắng từng ngày, là một vật mà cô phải ra sức bảo vệ tất cả chỉ để thấy nụ cười hạnh phúc của nàng

- Ngồi yên đây đợi chị một chút. Chị sẽ quay lại ngay.- Đang ngồi bỗng cô đứng bật dậy chạy đi.

Sau gần 10p cô quay lại với một bịch chứa những chai bia cùng với hộp thịt nướng.

- Có hứng thú cùng chị uống vài chai không ?.- Món bia Đức lúc nào cũng là đặc sản.
- Đương nhiên.- Nàng nhận chai bia từ cô. Chưa bao giờ nàng cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến vậy. Đơn giản vì nàng đang làm những điều nàng thích cùng với cô. Đối với cô, nàng có thể là thế giới, là nhịp thở. Nhưng nàng không nghĩ nhiều như cô, nàng chỉ biết nàng luôn muốn cô là của nàng, muốn cô mãi bên nàng, bảo vệ nàng, nuông chiều nàng. Như vậy có phải ích kỷ không? Nhưng nếu đó là ích kỷ thì hãy cho nàng được ích kỷ mà giữ người phụ nữ này bên cạnh.
- Hôm nay em biết ngày gì không ?.- Cô nhìn trên bầu trời đầy sao kia.
- Hửm? Là ngày gì ?.- Nàng nốc cạn chai bia.
- Hôm nay là ngày chị đã có em được 5 tháng. Là ngày chị tìm được thế giới của chị. Là ngày em xuất hiện và chiếm trọn trái tim chị. Xin lỗi em vì tất cả.- Cô ôm nàng vào lòng. Không hiểu sao trước kia cô cũng bên nhiều người nhưng chưa bao giờ cảm thấy bình yên. Nhưng khi bên nàng thì khác, cô có thể khóc, có thể là chính bản thân cô.
- Cảm mơn chị đã đến bên em. Đã yêu
thương em nhiều như thế. Chìa khoá không thể thiếu ổ khoá và ổ khoá cũng vậy. Vì vậy đừng để chúng tách rời ra nha chị.- Cô biết sau nhiều chuyện trong lòng nàng vẫn có một chút bất an nhưng bây giờ cô chỉ có thể chứng mình bằng hành động cho nàng thấy.

Hai người cứ uống hết chai này đến chai kia.Cuối cùng chai thứ 6 cũng bị cô nốc sạch. Cả 2 mặt đỏ bừng bừng, ngà ngà ôm lấy nhau. Nàng và cô ôm nhau về khách sạn. Tửu lượng cô trước giờ cũng không thể uống nhiều. Vừa vào phòng, cô đã nhào tới đè nàng vào tường hôn ngấu nghiến, nàng cũng ôm chặt cổ cô đáp lại.

--------------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro