Chap 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––
Nàng về đến nhà cũng đã 6h chiều. Đó giờ điều nàng ghét nhất là đi đến chỗ đông người. Đặc biệt là những nơi xa hoa ngột ngạt nhưng đây là lệnh không thể cãi. Nàng diện lên cho mình một chiếc đầm ôm chọn thân hình của nàng. Chiếc đầm xanh dương đậm, với tông màu lạnh thì lại càng nổi bật nước da trắng nõn của nàng. Với nàng thì chẳng cần phải make up lồng lộn như mấy tiểu thư sang chảnh kia chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng đủ để các thiếu gia kia điêu đứng rồi. Cùng lúc Thu Phương cũng đã diện lên cho mình bộ vest lịch lãm. Bộ vest xanh, thêm cái nơ. Tóc vuốt cao, mùi hương bạc hà từ người cô. Cô lúc nào cũng chăm chút vẻ bề ngoài. Cứ đứng qua đứng lại gần cả tiếng mới thấy vừa ý.

7h tối tại buổi tiệc ăn mừng dự án mới của Chu Gia cùng với các cổ đông khác. Chính nàng cũng không biết đây có sự góp mặt của cô. Gia đình ông Trần cũng đã có mặt trước đó, vừa bước vào nàng đã nổi bật trước đám đông. Đặc biệt còn thu hút mấy tay công tử bột. Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi. Sau khi tay bắt mặt mùng với ông Chu xong, thì gia đình ông Trần cứ mỗi người một góc nhìn chăm chú, Uyên Linh yên vị ở một góc bàn khá khuất với cửa ra vào. Ông bà Trần đi chào hỏi với các đối tác để Uyên Linh một mình ngồi một góc nơi đó. Mấy anh công tử khiến nàng khá khó chịu. Nhưng thôi cũng mặc kệ.

Cô hẹn Lệ Quyên ở công ty. Sau khi chạy về nhà thay đồ cô cũng đã nhanh chóng đến công ty đón Lệ Quyên.

7h30, buổi tiệc sắp bắt đầu. Mỗi người một bàn chào hỏi nói chuyện với nhau. Đang xôn xao bỗng cả khán trường bỗng im lặng nhìn ra cửa. Bóng dáng của chủ tịch Nguyễn Thị sánh vai cùng một cô gái cũng rất xinh đẹp. Họ khoác tay nhau vô cùng thân mật. Lúc nào sự xuất hiện của cô cũng là tâm điểm đối với mọi người. Là chủ tịch của một công ty đứng đầu thì dù ít nhiều gì cũng được các công ty khác kiên nể.

- Nguyễn Tổng, đã lâu không gặp.- Ông Chu nhanh chóng tới chào hỏi. Dù gì công ty Chu gia có ngày hôm nay cũng có phần của Nguyễn Thị.
- Ừm. Đã lâu không gặp ông.- Ông Chu vui vẻ bắt tay nhưng trái lại với cảm xúc đó là khuôn mặt lạnh băng. Nét đẹp lạnh lùng cũng đủ để mấy cô tiểu thư kia để ý. Liên tục nhìn Thu Phương cười.

Riêng Uyên Linh không mấy để tâm nên vẫn chưa viết được sự xuất hiện của Thu Phương. Nàng cứ bị những món ăn làm cuốn hút cứ đi vòng vòng tìm món nào đẹp mắt thì ăn.

- Đây chắc là Nguyễn phu nhân rồi. Nguyễn tổng vừa tài giỏi vừa có vợ đẹp. Quả thật khiến người khác ganh tị.- Lúc này ông Chu mới nhìn sang Lệ Quyên. Quả thật những người phụ nữ đi bên Nguyễn Tổng thì không ai là không đẹp.
- Ai nói với ông đây là Nguyễn Phu Nhân ? Đừng nói những lời này trước mặt tôi.- Nói rồi cô quay đi vào trong buổi tiệc. Ayy cái miệng hại cái thân mà.

Tiệc cũng bắt đầu, các công tử cũng đã tìm đến mục tiêu mà nảy giờ tia ngắm. Nhưng nàng thì có vẻ thích những món ăn hơn. Nàng đi vòng vòng khắp khán phòng. Đang đi nhìn vào góc đã thấy cô. Nàng khá bất ngờ, định chạy đến tạo
cho cô bất ngờ nhưng điều gì đó đã khiến nàng trùng bước mà đứng ngây đó. Cô là đang nói chuyện vui vẻ với Lệ Quyên. Chụp hình ôm eo nhau. Họ có vẻ xứng là một cặp hơn thì phải. Bước chân nặng nhọc đó cứ trùng mãi xuống mặt đất. Muốn bước tới cũng không được quay lưng bỏ đi cũng không.

Dường như cảm giác được có người đang đứng nhìn mình. Quay qua đã thấy người cô gái cô yêu đứng nhìn cô. Nước mắt cũng lăn dài trên má. Lúc này nàng mới bừng tĩnh, quay ngoắc đi. Chắc chắn phải đuổi theo nàng nhưng dạ tiệc cũng tắt sụp đèn xuống. Chuẩn bị cho buổi tiệc khiêu vũ.

Nàng về lại chỗ ngồi. Cố giữ bản thân mình bình tĩnh nhất. Bây giờ nếu nàng còn đứng ngay đó nói chuyện phải quấy thì chắc nàng sẽ khóc mất. Không được, dù khóc cũng không để người khác thấy. Nàng cố xây dựng một tượng hình mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng vốn dĩ trái tim nàng chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.

Cô loay hoay cố tìm nàng trong những ánh đèn hiu hắt. Nhạc nổi lên mọi người tìm bạn nhảy với nhau. Lệ Quyên cũng kéo cô ra nhảy cùng. Với nàng việc kiếm bạn nhảy là điều rất đơn giản. Thậm chí nàng không cần kiếm cũng có người đến mời nàng nhảy.

Nhưng nàng chả có hứng thú với việc nhảy. Mọi người tạo thành vòng tròn để những cặp đôi nhảy cùng nhau ở giữa. Tất nhiên tâm điểm lúc này là Nguyễn tổng cùng với Lệ Quyên rồi. Ánh đèn chiếu sáng thẳng nợi họ. Tiếng xì xào khắp nơi. Wow họ thật đẹp đôi.

- Nguyễn tổng của tôi đã có chủ rồi.

- Nghe đâu đó là Nguyễn phu nhân đó.

- Họ thật xứng đôi.

Những lời bàn tán như những con dao sắc bén đăm thẳng tim nàng. Có phải họ thật sự đẹp đôi không? Vậy nàng là gì? Nước mắt cũng rơi. Sao lại khóc chứ? 1 người là người em yêu còn 1 người là yêu người em yêu. Họ hạnh phúc như vậy phải chúc mừng chứ....

  "Đúng rồi Phương à! Quả thật chị và cô ấy rất xứng đôi."

---------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro