Chap 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
mở điện thoại lên đã thấy Lệ Quyên lại tiếp tục gọi.

- Chị nghe nè Quyên.- Cô bắt máy nói chuyện nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn lấy con mèo kia đang chùm mền nằm trên giường.
- Chị...đến..với...em...đi...ức.- Lệ Quyên vẫn ra sức nài nỉ Thu Phương.
- Em say rồi. Mau về nhà đi.- Cô lo cho Lệ Quyên chứ. Nhưng dường như cô chẳng có ý định sẽ đến với Lệ Quyên. Nói rồi cô cúp máy quay lại giường ôm cục bông trên giường. Cô dường như có thể nghe được tiếng nấc của nàng.
- Linh Linh à, dậy uống sữa nào.- Cô dùng sức kéo tấm mền ra. Mèo con này, mỗi lần khóc là cứ trốn vào mền. Khóc đến mắt mũi đỏ lên hết.
- Cô ấy cần chị.- Nàng nhận lấy ly sữa từ tay Thu Phương. Nhưng mắt thì cứ nhìn vào Thu Phương, nàng rất sợ cô sẽ nói cô tới với cô ấy.
- Nhưng chị cần em.- Có lẽ một lời nói của Thu Phương thôi đã đủ làm trái tim kia ấm áp trở lại.
- Mà cô ấy say rồi. Chị đi xem cô ấy thử đi.- Có phải nàng quá cao thượng rồi không. Dù là hỏi như vậy nhưng trong chính trái tim nàng chưa bao giờ muốn cô đi cả.
- Không cần đâu. Giờ chị còn phải làm một chuyện quan trọng hơn.- Cô ôm nàng vào lòng.
- Chuyện gì chứ ?.- Nàng vòng tay qua ôm lấy thắt lưng của cô.
- Làm gối cho mèo con ngủ. Đừng nghĩ lung tung nữa. Và chị cũng không thích em đem chị cho người khác đâu tại vì tim chị thì em giữ mất tiêu rồi. Nào ngoan uống sữa rồi đi ngủ. Trễ lắm rồi.- Cô nhẹ nhàng xoa đầu Uyên Linh. Lấy điện thoại tắt nguồn để tránh lại làm phiền giấc ngủ của nàng. Nàng ngoan ngoãn uống hết ly sữa rồi nhào tới ôm lấy cô.

Miệng thì nói muốn cô đến xem cô ấy thế nào nhưng tim thì không muốn. Mâu thuẫn lắm đúng không?

- Nào đi ngủ thôi mèo con.- Cô nằm xuống giường dang tay ra đợi nàng. Nàng nhào vào lòng cô. Nơi ấm áp nhất không phải ở đâu xa chỉ đơn giản là được cô ôm vào lòng. Mùi bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu. Nàng thật sự ước rằng có thể nằm trong vòng tay mãi mãi thôi.
  - Ngủ ngon. Yêu em.- Cô hôn nghe lên trán nàng.
- Yêu chị.- Nàng vùi mình vào Thu Phương say giấc. Ôm chặt lấy cô mà ngủ.

  Sáng hôm sau----------

Cô phải vật lộn cả buổi mới có thể kéo mèo con dậy. Cô để nàng vscn còn mình thì chạy xuống nấu đồ ăn sáng cho nàng.

Đang ngồi trang điểm thì tiếng điện thoại nàng reo * Reng*

- Alo ba ba yêu giấu gọi con sớm có gì không ? ( Nàng).
- Con nhớ ta là ba của con à ( Ông Trần).
- Thôi mà ba (Nàng).
- Tối nay về cùng đi ăn tiệc với ba ( Ông Trần).
- Nhưng mà tối này con có hẹn (Nàng).
- Ba không cần biết. Ba đợi con ở nhà ( Ông Trần).

Nói rồi ông cúp máy để lại nàng với vẻ mặt ngơ ngác. Định chạy xuống để nói cô nghe thì đã nghe tiếng cô gọi.

- Bé à! Xong chưa. Mau ăn sáng còn đi làm nữa.- Cô đợi nàng cũng nảy giờ mà chẳng thấy nàng xuống. Có phải vscn xong lại lăn lên giường ngủ tiếp không.
- Em xuống liền.- Nàng tranh thủ tô thêm miếng son rồi chạy xuống ăn sáng cùng cô.
- À mà chiều nay chị có hẹn đi dự tiệc em đi cùng chị nha.- Đang ăn cô chợt nhớ ra cuộc hẹn chiều nay mà An vừa báo.
- Tối này em phải về nhà gặp ba rồi.- Nàng bĩu môi.
- Vậy thôi. Thôi đi làm thôi bé. Trễ rồi.- Cô đứng lên dọn dẹp chén dĩa rồi dắt tay nàng đi. Vì suốt vài ngày nay đi chơi cùng nàng nên công việc đã tăng lên gấp bội. Vừa đến công ty đưa nàng đến tận cửa phòng làm việc cô mới chịu quay đi. Vùi đầu giải quyết một mớ nào là hợp đồng, sổ sách,...
- Quyên...em pha giùm chị ly cà phê nha.- Cô vẫn cắm cụi vào giấy tờ hỗn lộn trên bàn.
- Chị ơi, theo lịch dự tiệc của ông Chu. - Lệ Quyên đem cà phê vào cho cô. Cầm cuốn sổ thông báo với cô các cuộc hẹn mặt.
- Ừm chị biết rồi.- Cô vẫn cắm cụi viết viết, ký ký.
- Chị...có thể cho em theo không ? Em muốn học hỏi thêm.- Lệ Quyên đứng đó nhìn cô. Đúng là tại sao trước kia Lệ Quyên không biết giữ. Khi cô tập trung vào làm việc rất "đẹp trai" nha.
- À...ừm...cũng được.- Khi nghe cô nói trong lòng Lệ Quyên cũng vui lên. Vội ra ngoài chuẩn bị.
- Yahh...cuối cùng cũng xong. - Quần quật với sấp giấy gần tới chiều thì cô mới xong. Cô vội lấy máy nhắn tin cho nàng.

* Bé ơi, nhớ bé quá*

* Em cũng nhớ chị*

* Hihi bé đang làm gì đó???*

* Em đang xếp lại lịch bay. Mà chị chuẩn bị đi dự tiệc chưa?*

* Cũng sắp rồi bé. Mà chị sẽ về sớm với bé*

* Ý chị là tiếp tục ăn nhờ ở đậu nhà em hả?*

* Không lẽ em nỡ để Thu Phương của em ngủ ngoài đường sao???*

* Thôi biết rồi ông. Mà chị đi dự với ai?*

* Chị đi một mình*

* Đi nhưng cấm chị lén em nhìn gái đó. Em mà viết là em CẮT luôn*

* Cắt không có đồ xài ráng chịu. Chị nào dám nhìn ai vì có ai đẹp bằng em đâu*

* Dẻo miệng. Thôi em phải chuẩn bị về rồi. Chị đi cẩn thận nha.*

* Em cũng vậy đó. Bye bé. Yêu em❤️*

* Yêu chị❤️*

---------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro