Chap 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
Đến trưa, cũng gần đến giờ bay rồi. Thực ra cô cũng cho người mang hết hành lý của nàng qua khách sạn bên cô. Nên việc giúp nàng dọn dẹp quần áo rất ư là đơn giản. Cô thức dậy tranh thủ dọn dẹp quần áo cho con mèo nhỏ say giấc kia. Đưa nàng ra sân bay và chuẩn bị về nước thôi.

Cả chuyến bay cô cứ ngồi đó mà nhìn nàng, khiến nàng ngượng đến đỏ mặt. Lâu lâu lại nháy mắt với nàng, nàng đưa thức ăn thì tranh thủ nựng má nàng. Cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh, cô ra cửa đợi nàng bàn giao sau đó là chở nàng về nhà riêng của nàng. Vì nhà nàng gần sân bay nên việc đi làm cũng sẽ thuận lợi hơn.

- Thôi em vào nhà. Chị về cẩn thận.- Dứt câu nàng hôn cô một cái vào má, xuống mở cửa. Nghĩ rằng cô sẽ quay xe ra về nhưng cô lại vòng đầu xe vào bãi đỗ gần đó.
- Ơ ? Sao còn chưa về ?.- Chưa mở xong cửa nhà cô đã đứng sau lưng nàng rồi.
- Chị đang về nhà nè.- Thấy nàng vừa mở cửa cô đã ung dung kéo hành lý mình vào nhà. Chiễm chệ ngồi trên sopha mở tivi xem.
- Nè heo mập, đây là nhà em. Chị mau về đi, trễ lắm rồi.- Nàng nắm tay cô mà kéo. Dù có dùng sức cỡ nào cũng không thể kéo được heo mập này xê dịch.
- Đây là nhà em. Nhưng chị là "chồng" em. Theo tính chất bắc cầu thì đây cũng là nhà chị.- Cô dừng sức kéo mạnh nàng ngã vào lòng mình.
- Nhưng mà...- Nàng cũng thuận thế mà ôm chầm lấy cô.
- Đấy. Ôm chắt thế này chắc là không muốn chị về rồi. Thôi chị sẽ hy sinh để chiều ý em. Nào lên ngủ thôi.- Cô ẫm nàng nằm gọn trong lòng. Bế nàng lên tới phòng. Đúng là phòng của con gái, tông chủ đạo là màu trắng, lúc nào cũng gọn gàng. Khắp nơi đều là những mô hình máy bay, có cả hình nàng. Cô đảo mắt xung quanh bỗng khựng lại trên tủ đầu giường là hình của Linh chụp cùng một đứa nhóc nào đó. Cậu bé đó còn hôn vào má Uyên Linh của cô nữa.

* Cũng đẹp trai nhưng.....sao bằng mình chứ* Thu Phương thầm nghĩ

- Nè Linh Linh, em chụp với ai vậy?.- Để nàng lên giường, nhanh tay cầm khung hình trên đầu giường đưa nàng.
- À, hình em lúc còn nhỏ đó. Em chụp với Thiên á. Dễ thương ha.- Nàng vô tư kể cô nghe. Mặt cô đen như đít nồi. Ánh mắt viên đạn nhìn nàng. Cô gỡ tấm hình đó ra khỏi khung. Đưa tấm hình lại cho nàng.
- Nè sao lại gỡ ra chứ ?.- Nàng giựt lại tấm hình từ tay cô.
- Nếu em muốn trưng hình lúc nhỏ thì chút nữa sẽ có hình lúc nhỏ của em và chị chụp chung. Còn tấm hình này chị trả lại cho em. Đừng để chị thấy nó bất kỳ lúc nào nữa.- Cô để lại khung hình lên bàn quay lưng vào vali lấy đồ, đi thẳng vào phòng tắm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ biết ngồi ngơ đó nhìn cô, một chút sau mới hoàn hồn vội đi cất tấm hình. Nếu lỡ cô thấy lại mắc công...haizzzz.

Đợi cô tắm xong thì tới lượt nàng. Cô đang ngồi xem lại những báo cáo trên điện thoại thì nghe tiếng mở cửa. Ngước lên đã thấy nàng bước ra với áo thun trắng cùng với quần sooc ngắn, với những loạn tóc ướt xoã ra. Khiến cô cứ đơ đó mà nhìn. Vừa ra khỏi phòng tắm nàng đã nhanh chân nhảy nhào lên giường nằm bấm điện thoại.

Bé con này lúc nào cũng qua loa với sức khoẻ, cô đi vào tủ lấy chiếc khăn lớn, lại giường giựt lấy điện thoại của nàng.

- Mau ngồi dậy chị lau khô tóc cho em. Để ướt vậy sẽ bệnh đó. Mau.- Cô kéo nàng ngồi dậy, cô thì đứng đó lâu từng loạn tóc cho nàng.
- Haizz...đến khi nào thì em mới chịu chăm sóc bản thân mình đây hả.- Vừa lau vừa càm ràm nàng đủ điều. Thực sự nếu hôm nay không có cô, có phải nàng sẽ để tóc mình như vậy mà ngủ tới sáng không?
- Em đâu cần chăm sóc bản thân chi cho mệt. Tại em có chị lo cho em rồi.- Biết là cô lo lắng cho nàng. Mỗi lần bên cô nàng chẳng cần phải làm gì ngoài việc ngồi yên đó cho cô cưng chiều. Tổng giám đốc Nguyễn mà phải dậy sớm xếp từng bộ đồ vào vali, phải vì một cô gái mà thay đổi lối sống, vì một người có thể chờ đợi suốt mấy tiếng. Nàng nói quả thật đâu sai. Cô vì quá yêu điên cuồng cô gái này mà làm tất cả.

Vừa lau xong, nàng hôn lên má cô một cái như thưởng.

- Em có quá keo không ? Chị lau cho em mỏi nhừ cả tay mà em chỉ thưởng chị nhiêu đó thôi hả ?.- Cô nhăn nhó, kêu ca nàng thưởng chỉ có cái hôn lên má.

- Chứ chị muốn thưởng gì nữa. Vậy là đủ rồi.- Rõ ràng cô lại đòi hỏi thêm mà. Không để nàng cảnh giác, cô nhào tới hôn vào cái môi đang hoạt động kia, từ nhẹ nhàng qua ngấu nghiến. Có vũng vẫy thế nào cũng đâu thoát khỏi cô, thậm chí còn khiến cô mạnh bạo hơn. Thôi thì ngoan ngoãn chồm lên ôm lấy cổ cô mà đáp trả. Biết cả hai mới bay về còn mệt thôi thì hôm nay nhịn vậy.
- Vậy mới đủ. Chị xuống lấy sữa cho em.- Thấy nàng sắp hết hơi mới chịu buông nàng ra. Cô nhanh chân chạy xuống pha ít sữa nóng cho nàng.

  * Reng*

Cô vừa xuống đã có cuộc gọi đến từ điện thoại của cô. Nàng vẫn đang chăm chú vào điện thoại mình nên cũng không để ý đến cuộc gọi đó.
- Chị ơi! Chị có điện thoại.- Nàng nói vọng xuống dưới vừa đủ to để cô nghe.
- Em nghe giùm chị với. Mật khẩu là 2778.- Cô đang bận tay. Với lại giữa cô và nàng đâu có gì giấu giếm thôi cứ để nàng nghe. Cô luôn muốn nàng luôn bên cạnh kể cả mật khẩu cũng để liên quan đến nàng, màn hình cũng để hình cô và nàng.
- Aiss thua mất rồi.- Nàng đang chơi game cứ bị cuộc gọi này phá đám. Nàng lại bấm điện thoại cô lên đã thấy cái tên mà hầu như trong thâm tâm nàng không bao giờ muốn thấy.

* Lệ Quyên *

- Alo, chị Phương, chị...đi...đâu... mấy... ức...ức....nay...em..nhớ..chị...ức...- Một giọng nữ đã say mèm.
-....- Nàng giờ là phải trả lời thế nào đây? Mắt lại nhoà đi, có phải gần đây nàng rất mít ướt không.
  - Chị...qua với... em... ức.. đi... em...nhớ.....chị.- Giọng người phụ nữ đó lại một lần nữa vang lên. Giọt nước mắt đó không kìm được mà đã tuôn trào ra khỏi mí mắt. Thử hỏi một người phụ nữ vào buổi tối gọi và nói nhớ cô thì sao nàng có thể chịu được?
- Bé à, ai vậy em ?.- Vừa lên đã thấy nàng cầm điện thoại mình mà đứng đờ ra đó.
- Trả chị nè, thôi em mệt em muốn ngủ.- Nàng nghe tiếng cô lau vội nước mắt mà tránh mặt cô bỏ lên giường nằm. Nàng xoay lưng lại với cô, chỉ để rằng cô không thấy những giọt nước mắt đó từ nàng. Nói sẽ tin cô nhưng con tim lại nhói lên.....

------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro