Chap 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------
Nắm tay nàng đưa lên tận trên phòng mới có thể yên tâm mà. Để nàng ngồi đó, đích thân cô đem đồ ăn sáng cho nàng.

- Chị không ăn hỏ?.- Thấy cô chỉ đem có cho nàng. Cô thì ngồi đó bấm điện thoại.
- Thôi chị không ăn. Em ăn đi bé.- Cô liên tục bấm bấm điện thoại không để ý tới nàng.
- Chị không ăn em cũng không ăn đâu. Có phải chị coi hình gái không?.- Nàng giận dỗi.
- Chị không chỉ coi hình gái mà còn đang mua đồ cho cô ấy nữa.- Con bé ngốc này ghen lên cũng dễ thương chết cô.
- Chị....vậy đi với cô ta đi.- Nàng chạy thẳng một mạch lên giường, chùm mền, khóc oà lên.
- Được.- Cô dứt câu leo lên giường ôm cục bông vào lòng.
- Bỏ em ra. Chị đi theo gái của chị đi.- Nàng vùng vẫy, liên tục đạp, đẩy,..
- Chẳng phải chị đang theo cô ấy sao.- Cô siết chặt vòng tay
-....- Cô đứng hình. Tên này là muốn gì đây. Mới nói đi theo gái giờ lại vậy.
- Tiểu Linh Linh ngốc, có xem ảnh gái cũng là xem ảnh của em. Không lẽ em không phải con gái sao?.- Được nước cô lần tới. Làm ra ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng. Cô lúc nào chả diễn xuất giỏi. Làm ra khuôn mặt đó chỉ muốn làm nàng vui thì sao có thể giận cô cho nổi.
- Gì!!! Chị nói em không phải con gái. Được lắm Nguyễn Thị Thu Phương em sẽ cho chị biết em có phải là con gái hay không ?.- Nàng lấy mền trùm cô lại. Liên tục dùng sức đánh cô. Đánh vẫn cảm thấy chưa đủ lắm. Nàng leo lên người cô ngồi đạp, đánh, cuối là lấy tay cô cắn một phát vào đó.
- Đau...đau chị mà.- Lúc này nàng mới chịu buông cô ra. Cô ôm tay mình mếu máo, vờ khóc oà lên. Hai chân đạp đạp như con nít đang nhõng nhẽo.
- Linh Linh cắn chị. Thu Phương không chơi với Linh Linh nữa.- Cô oà khóc lớn hơn. Không chịu nhìn nàng mà quay chỗ khác.
- Có phải đau lắm không? Nè quay qua đây coi.- Cứ nàng đến trước mặt cô thì cô sẽ quay chỗ khác. Nàng vừa định nắm tay cô xem vết cắn thì....Cô vật nàng xuống lại giường. Hôn ngấu nghiến, hôn mang tai, hôn cổ. Hôn vào môi ngấu nghiến gần như hút hết hơi thở của nàng mới thôi. Tay cô luồn xuống đồi núi thì tay nàng đã ngăn chặn kịp thời.
- Nè chiều nay em còn phải làm việc đó tổng giám đốc Nguyễn.- Nghe tới đó cô mới chịu thả nàng ra. Mặt mày bí xị. Thấy cô im lặng bí xị nên nàng chủ động nhóm người hôn cô. Cái hôn ngọt ngào thử hỏi ai giận cho nổi. Mới có một cái lướt qua cô đã vui vẻ trở lại. Nụ hôn của nàng quả thật lợi hại nga.
- Mau lại ăn sáng đi cô.- Càng lúc càng yêu một cách điên cuồng nàng hơn. Nhưng những ngày đi chơi cô không thể nào quên được cái lỗi mà cô đã bỏ mặc Lệ Quyên. Không phải là yêu nhưng cô vẫn thấy có phải bỏ cô ấy lúc đó là cô sai không?
- Chị ăn cùng với em đi. Nha!!!.- Nàng ôm tay cô lắc lư nũng nịu.
- Được rồi. Yêu Uyên Linh nhất.- Cô ngồi lên ghế để nàng yên vị trên đùi. Đút cho nàng rồi nàng đút cho cô. Cả nàng và cô đều muốn thần thời gian có thể ngừng lại giây phút này lâu một chút được không? Nó thật khiến hai trái tim này hạnh phúc tột độ.
- Mà này chị mua gì cho em vậy ?.- Đang ăn nàng mới nhớ ra lúc nảy cô nói mua đồ gì cho nàng thì phải.
- Vòng giữ trẻ ?.- Cô điềm tĩnh nói.
- Ủa? Chi.- Tự nhiên lại đòi mua cái vòng đó.
- Nối tay chị với tay em lại. Tránh em lại đi lạc chứ chi.- Cô đút cho nàng muỗng cuối, rồi mới chịu nói.
- Nè. Em lớn rồi nha Phương.- Lại nói nàng con nít. Sợ nàng lạc. Đeo vòng đó chả khác nào má dẫn con đi siêu thị đâu chứ.
- Em lớn với ai chị không biết. Nhưng với chị thì em là một tiểu Linh Linh ngốc nghếch mà Thu Phương phải bảo vệ.- Lời nói này có thật là của một vị chủ tịch nói không. Cô yêu chiều nhìn nàng, tay lại xoa đầu nàng, nâng niu nàng như báu vật mà trời đã ban cho cô. Cô hôn lên trán nàng.

Đúng thật nàng có thể mạnh mẽ vượt qua một cách quyết đoán nhất nhưng nàng không thể làm điều đó khi bên cô

Ăn xong, nàng và cô lên giường ôm nhau ngủ. Cô nằm cao hơn để có thể ôm trọn tiểu Linh Linh vào lòng.

------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro