Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––––––––
  - Chị...dạy cho em ?- Uyên Linh bất ngờ với lời nói của Thu Phương.

*Cốc cốc*

- Vào đi - An mở cửa đẩy xe đồ ăn vào.
- Dạ có đồ ăn rồi thưa chủ tịch. - An đẩy xe thức ăn tới gần Thu Phương.
- Được rồi cậu ra ngoài đi.- Thu Phương nói.
- Dạ chủ tịch. - An ra ngoài cánh cửa phòng kia khép lại cũng là lúc chủ tịch của chúng ta dạy học cho cô Uyên Linh này rồi.
- Được rồi em qua đây đi cô bé!- Thu Phương đem thức ăn để đầy lên bàn rồi vẫy tay kêu Uyên Linh lại. Uyên Linh ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi.
- Em ngoan ngoãn ăn sáng sau đó ngồi yên trong phòng đợi chị.- Thu Phương có cuộc họp lúc 10h với các cổ đông nhưng trước khi rời đi cô không quên dặn.
- Em nhớ ăn đó.- Nói rồi Thu Phương rời đi cánh cửa phòng đóng lại. Vì sáng đi vội vã chưa ăn nên bụng Uyên Linh cũng đánh trống. Uyên Linh không kiềm được nên đã ăn hết đĩa mì của Thu Phương chuẩn bị.

Nhưng nàng không muốn phiền tới cô. Nàng chỉ nghĩ vì Thu Phương ngại việc Mai Ly đã làm với Uyên Linh nên mới mời nàng ăn coi như xin lỗi thay Mai Ly ngoài ra không hơn không kém. Nàng quyết định sẽ để lại vài dòng cho cô rồi đi.

Uyên Linh thấy trên bàn làm việc của Thu Phương có sấp giấy note, nàng lấy cây viết của Thu Phương gần đó.

* Em cám mơn chị vì buổi sáng này. Em về lớp trước. Bye chị*

Uyên Linh để lên bàn rồi quay đi. Khoảng 1h sau Thu Phương quay về phòng, đã không thấy nàng đâu đang loay hoay tìm xung quanh thì thấy tờ giấy của Uyên Linh.

- Haizz...kêu đợi rồi cũng đi. Để tôi coi em cứng đầu hay tôi cứng đầu.

Về phần Uyên Linh sau khi định về lớp thì đã tan hết giờ học rồi. Quay lưng đang đi ra về thì 1 người thanh niên đang chạy về phía Uyên Linh.

  - Uyên Linh....Là em đúng không Linh ?- Mặt Uyên Linh đang ngơ ngác.
- Anh là.....Thiên. Anh về khi nào ? Qua bên đó rồi im hơi lặng tiếng luôn- Uyên Linh nói giọng có chút hờn dỗi. Trần Quốc Thiên là bạn thân của Uyên Linh. Tuy là bạn thân nhưng Quốc Thiên lớn hơn Uyên Linh 2 tuổi. Gần đây Quốc Thiên mới đi du học về. Thực ra Quốc Thiên đã thích Uyên Linh từ lâu rồi nhưng anh sợ khi nói ra thì bạn thân này cũng không còn nên anh giữ cho riêng mình biết.
- Thôi em đừng giận mà. Lần này anh về sẽ đền tội với em. Đi uống nước với anh chút đi.- Quốc Thiên kéo tay Uyên Linh dắt đi.

*Đến quán cà phê gần đó*

- Dạ anh chị dùng gì ạ ? - Anh phục vụ nói
- Cho anh 2 ly cappuchino ít sữa nha em- Quốc Thiên nói.
- Hên cho anh là nhớ em thích gì không là em giận anh luôn.- Uyên Linh nói
- Anh còn nhớ chứ. Em còn thích ăn bún cá.- Quốc Thiên và Uyên Linh vui vẻ cười nói. Anh phục vụ bưng ra 2 ly cà phê nóng vì trượt tay nên đã đổ vào tay Quốc Thiên.
- A...- Tay Quốc Thiên đỏ táy lên. Uyên Linh hốt hoảng lấy trong túi khăn giấy, cầm tay Quốc Thiên ân cần chăm sóc. Nhưng nàng đâu biết rằng hình ảnh này đã lọt vào 1 con hổ dữ đang dùng ánh mắt viên đạn nhìn nàng. Thu Phương vì có cuộc hẹn cùng bàn về hợp đồng sắp tới tại quán cà phê này nhưng không ngờ cô lại chứng kiến được cảnh này.

----------------------
Có sóng gió gì hong thì chap sau biết nha mấy ní:333
   Nhớ vote🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro