Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––––
- Anh có sao không Thiên ?- Uyên Linh ân cần lau nhè nhẹ vết bỏng trên tay Quốc Thiên.
- Anh không sao, hơi rát một chút thôi. - Quốc Thiên nhìn Uyên Linh không rời mắt. Thực ra anh có nên nói tình cảm của mình dành cho Uyên Linh hay không.
- Em xin lỗi anh để em đổi ly khác cho anh chị.....em xin lỗi - Anh phục vụ xin lỗi rối riết.
- Không sao đâu em, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy.- Quốc Thiên nói.
- Dạ - Anh phục vụ đi đổi 2 ly khác cho Quốc Thiên. Về phần Thu Phương, trong đầu Thu Phương hiện lên ngàn câu hỏi.

* Thằng đó là ai ? Sao em lại nắm tay anh ta ? Em đang chọc tức tôi sao ? Em bỏ hẹn với tôi để đi cùng anh ta ?*

- Cậu dời cuộc hẹn với đối tác giúp tôi- Thu Phương nói.
- Sao vậy chủ tịch ? - An thắc mắc với quyết định đột ngột này.
- Tôi có việc để làm, cậu quay về công ty trước đi. - Thu Phương quay lưng vào quán cà phê mà Uyên Linh đang ngồi. Đúng hơn là đi về phía bàn của Uyên Linh và Quốc Thiên đang ngồi.
- Ủa chị Phương, sao chị ở đây ?- Uyên Linh ngơ ngác với sự xuất hiện của Thu Phương.
- Ai vậy Linh ?- Quốc Thiên cũng lên tiếng khi thấy ánh mắt viên đạn cứ nhìn chằm vào mình.
- Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng. Vì tôi là người yêu của Uyên Linh. Đi thôi em - Thu Phương kéo tay Uyên Linh đi.
- Chị.... Phương- Bị Thu Phương kéo đi vì sự tức giận khi nảy mà Thu Phương có siết chặt cổ tay Uyên Linh, Đi được một khoảng Uyên Linh mới la lên.
- A...chị Phương....chị làm gì vậy ?- Lúc này Thu Phương mới dừng lại và buông tay Uyên Linh ra. Tay của Uyên Linh đỏ ửng.
- Em có sao không ? Chị xin lỗi. Chị không cố ý.- Thu Phương cầm tay Uyên Linh ân cần hỏi, lòng Thu Phương cũng áy náy khi làm Uyên Linh như vậy.
- Chị bị gì vậy ? Em với chị cũng là bạn mới gặp gần đây. Đột nhiên lại lao vào rồi nói là người yêu em. Em về trước. Bye- Uyên Linh tức giận khi bị làm như vậy. Uyên Linh hất tay Thu Phương ra. Uyên Linh quay lưng bỏ đi, nàng băng nhanh qua đường. Từ xa một chiếc xe lao sầm tới Uyên Linh
- LINH....- Thu Phương chạy nhào ra đẩy Uyên Linh vào lề đường.

* Rầm*

Khi bị đẩy vào lề sau khi cô quay lại thì người phụ nữ đó đã hứng chịu.

- Phương.....chị Phương....mở mắt nhìn em.- Uyên Linh chạy lại ôm Thu Phương, dòng nước nóng rớt xuống tay Thu Phương. Nàng khóc rồi.
- Em..ngoan...đừng khóc...chị xin lỗi. Đi...đứng..phải cẩn thận.....- Thu Phương với tay lau nước mắt cho Uyên Linh. Cô ngất. Trước khi ngất cô cũng phải nhắc cô bé hậu đậu này.
- Phương...Tĩnh dậy mau...em cấm chị ngủ...mau dậy để bảo vệ em đi.- Nàng ôm cô vào lòng.

Cô được đưa vào bệnh viện. Phòng cấp cứu đã sáng đèn 3 tiếng rồi. Cô gái đã khóc ngất ngoài đây rồi. Ông bà Nguyễn cũng đã có mặt.

- Con xin lỗi hai bác....con thực sự xin lỗi. Vì con mà chị Phương bị vậy.- Nàng khóc đến sưng mắt. Tự trách tất cả tại nàng. Đúng ra người nằm trong đó là nàng không phải là cô.
- Không đâu con, con bình tĩnh đi. Con Phương không sao đâu con.- Bà Nguyễn trấn an nàng.
- Ai là người nhà của Nguyễn Thị Thu Phương ? -Ánh đèn cấp cứu đó cuối cùng cũng đã tắt. Bác sĩ bước ra.
- Tôi là ba của nó. Con tôi sao rồi bác sĩ. - Ông Nguyễn nói.

- Bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch. Bệnh nhân tạm thời vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, cô ấy sẽ được chuyển xuống phòng bệnh. Ông đi theo tôi làm giấy tờ nhập viện cho cô ta.- Ông Nguyễn đi theo làm giấy tờ cho Thu Phương.

---------------------------
Nhớ vote🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro