Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––––––
Thu Phương cố mở mắt ra, trước mắt cô là trần nhà trắng cứ mờ mờ sau 1 lúc mới rõ hơn được. Cô cảm nhận được đang có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đang áp lên tay cô. Cô quay đầu nhìn xuống, là đôi má phúng phính của Linh Linh đang ngủ trên tay cô. Cô nghĩ thầm * người gì đâu ngủ cũng dễ thương bảo sao tôi không bảo vệ cho được*. Một lúc sau, Uyên Linh tỉnh dậy đã thấy Thu Phương nhìn mình. Nàng là nàng đang mơ sao, Thu Phương tĩnh rồi sao.

- Chị tỉnh rồi hả ? Để em kêu bác sĩ nha- Nàng vui mừng đến rối lên. Nhưng bỗng nàng khựng lại vì một câu nói của Thu Phương.
- Cô là ai ? Sao tôi lại ở đây.- Thu Phương vờ như mất trí chỉ muốn xem biểu hiện của nàng đối với cô.

*Cô không nhớ nàng sao ? * Nghĩ tới thôi nàng đã rơi nước mắt.

- Em là Linh nè. Chị....không..nhớ em sao?- Nàng vừa khóc vừa nói.
- Cô là gì của tôi ?- Nhìn nàng khóc cô giờ chỉ muốn ôm nàng thật chặt vào lòng thôi nhưng đang diễn phải diễn cho tới, đành chịu vậy.
- Em là người yêu của chị.- Cuối cùng nàng cũng chịu nhận, lòng Thu Phương khá bất ngờ với lời nói của Uyên Linh.

* Cạch*

Ông bà Nguyễn vừa đi vào đã thấy nàng khóc sướt mướt nên bà Nguyễn hoảng loạn chay lại ôm Uyên Linh.

- Sao thế con gái ?- Từ lúc Thu Phương nằm viện, bà thấy lúc nào nàng cũng bên Thu Phương nên bà cũng coi nàng như con gái của mình.
- Chị ..... Phương..không..nhớ...con- Cảnh tượng vừa khóc vừa nói của nàng như một đứa con nít rất dễ thương nha.
- Không sao đâu con gái, chắc nó mới tĩnh nên chưa nhớ kịp thôi.- Ông bà Nguyễn đi tới gần Thu Phương. Thu Phương nháy mắt báo hiệu đây chỉ là màn kịch của cô. Bà Nguyễn lắc đầu.

* Cái con này làm hết hồn tưởng thật *

- Hai bác có đem cháo cho con Phương, con đút nó ăn giùm bác, hai bác có việc ở công ty. Làm phiền con quá!- Ông Nguyễn đưa cháo cho Uyên Linh.
- Dạ không có phiền gì đâu bác.- Uyên Linh cầm cháo để lên bàn cho Thu Phương.
  - Thôi hai bác đi nha con.- Bà Nguyễn nói.
- Dạ hai bác về.- Uyên Linh để cháo lên bàn cho Thu Phương.
- Chị ăn đi.- Uyên Linh đẩy chén cháo gần Thu Phương.
- Trước kia, chị....à không tôi như thế nào ?- Thu Phương nhìn Uyên Linh.
- Rất đáng ghét.- Uyên Linh nói, cái mỏ chu chu làm cho Thu Phương chỉ muốn lao tới cắn cái mỏ đó thôi.
- Vậy sao em yêu tôi ?- Mặt Thu Phương biến sắc.

* Dám nói xấu tôi sao, em đợi đi! Đồ đáng ghét mà rất đáng yêu *

- Ừ thì....mà thôi chị ăn cháo đi.- Uyên Linh đỏ mặt. Hai má nàng ửng hồng.
- Nãy ba tôi kêu em đút tôi mà, em không đút sao tôi ăn.- Thu Phương sực nhớ lại lời ông Nguyễn. * Chết em rồi bé con*
- Nhưng chị bị chấn thương đầu chứ đâu có què tay đâu. Tự ăn đi!!! - Giờ đây mặt Uyên Linh như trái gấc chín. Thu Phương thực sự rất thích chọc Uyên Linh vậy nha. Dễ thương vô cùng.
- Nhưng tôi muốn em đút tôi.- Uyên Linh nói.
- Sao em phải làm theo ý muốn của chị chứ ?- Uyên Linh chu đôi môi nhỏ của mình lên cãi lại.
- Vì em là người yêu của tôi.- Thu Phương tự đắc nghênh mặt. Còn mắt ai kia bị chọc đến nổi đỏ hết cả lên.

--------------------------------
Nhớ vote🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro