Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––––
Sức khoẻ Thu Phương ngày càng hồi phục hơn nhưng điều đặc biệt là ai ai Thu Phương cũng nhớ ra trừ Uyên Linh. Một buổi chiều tại bệnh viện, 1 con người thì sắm vai diễn viên, còn 1 con người bị chọc tới không biết đào lỗ đâu mà chui. Đang mãi trêu đùa với nhau thì có tiếng gõ cửa.

* Cốc cốc*

- Vào đi !- Vừa dứt câu. Đã có 1 vòng tay ôm chặt lấy Thu Phương.
- Chị có sao không ? Em lo cho chị quá.- Là Mai Ly. Cô ta ôm chặt áp mặt vào lòng ngực cô. Mai Ly quay qua liếc Uyên Linh.
- Em về nha.- Uyên Linh đứng dậy lấy túi xách.
- Về cái gì ? Ở đây với chị.- Thu Phương đẩy Mai Ly ra chạy lại đan tay mình vào tay Uyên Linh.
- Cái con nhỏ này. Kỳ trước tao đã cảnh cáo giờ vẫn cố chấp.- Mai Ly lao tới Uyên Linh như một con quỷ dữ. Định sẽ lại cho Uyên Linh 1 trận. Thu Phương đã nhanh tay ôm sát Uyên Linh vào lòng, mà yêu chiều bảo vệ.
- Cô thử làm rơi một cọng tóc nào của người yêu tôi đi. Tôi mà để cô sống yên ổn tôi không phải là Nguyễn Thị Thu Phương.- Thu Phương nhìn con mèo nhỏ trong lòng. Cô siết chặt vòng tay hơn. Khi được cô ôm Uyên Linh chỉ muốn mãi mãi nằm trong lòng cô, được anh bảo vệ như vậy.
- Cái gì người yêu ? Chị vì con đó mà đẩy em ?- Mai Ly chỉ vào Uyên Linh.
- Người yêu tôi thì sao ? Cô đừng tới đây nữa, người yêu tôi không thích.- Thu Phương bắt điện thoại gọi xuống lễ tân bệnh viện.
- Phiền cô gọi bảo vệ lên phòng 202 giúp tôi.- Thu Phương vẫn ôm chặt Uyên Linh trong vòng tay.
- Chị hay lắm. Tôi sẽ cho chị biết chống tôi thì số phận chị sẽ như thế nào ?- Mai Ly chỉ tay thẳng vào Thu Phương, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thu Phương. Cùng lúc đó bảo vệ lên.
Đây là bệnh viện, mời cô đi ra ngoài. - Hai người bảo vệ đứng sát Mai Ly.
- Không cần đuổi tôi tự đi được.- Mai Ly tức giận vùng vằn bỏ đi, 2 người bảo vệ cũng đi theo sau.
- Không sao rồi bé con.- Thu Phương lấy tay vén những loạn tóc phũ trước mặt Uyên Linh.
- Sao chị làm vậy ? Sao đuổi cô ấy, cô ấy rất yêu chị.- Uyên Linh tránh né ánh mắt Thu Phương.
- Vì chị yêu em. Linh! Cho chị một cơ hội nha em. Được lo lắng và bảo vệ em.- Thu Phương cầm tay Uyên Linh.
Em....- Uyên Linh nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ 1 cái gật đầu của Uyên Linh đã làm cho ai kia sướng như điên rồi. Hai má nàng đỏ ứng lên khiến Thu Phương càng thích thú. Cô từ từ tiến sát lại nàng, nàng cảm nhận được hơi thở của cô ngày càng gần mình. Từ từ cô áp sát môi mình vào môi nàng. Nhẹ nhàng rồi sau đó là sâu đậm đến cuối là ngấu nghiến. Nàng để mặc cho cô trêu đùa trên môi mình. Đến lúc cảm nhận được nàng hết hơi cô mới nuối tiếc rời đi.
- Chị không ngờ em hôn kém như vậy - Thu Phương thấy má nàng đỏ lên nên buông lời chọc ghẹo.
- Chị dám chọc em, cho chị chết nè- Uyên Linh với tay nhéo tai cô.
- Aaaaaa...đau.- Thu Phương nhăn nhó kêu la.
- Còn chọc em nữa không ?- Uyên Linh vênh mặt tự đắc.
- Còn. Chị chọc em cả đời này.- Thu Phương vòng tay ôm Uyên Linh vào lòng. Uyên Linh cũng ôm chặt lấy Thu Phương. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cần biết tim chị đã có em ngự trị.

-------------------------
Nhớ vote🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro