Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
Sau những ngày được Uyên Linh chăm sóc, cuối cùng Thu Phương cũng xuất viện. Ngày xuất viện.

- Phương! Con lo dọn đồ đi! Làm gì cứ ngóng trông gì vậy con ?- Bà Nguyễn thấy Thu Phương cứ đứng ngồi không yên, cứ ngóng ra cửa.
- Dạ không có gì- Cô buồn hiu quay lại phụ bà Nguyễn dọn quần áo.
- Xong rồi ! Đi thôi con.- Ông Nguyễn đi ra xe trước. Cô vẫn đứng trông mong ra cửa.
- Người ta không có tới đâu.- Bà Nguyễn thấy đứa con gái của mình ngóng như vậy cũng đủ hiểu đang đợi chờ ai rồi.
- Ai....chứ mẹ ! Về thôi mẹ.- Cô ra xe. Từ bệnh viện về nhà, cô mang khuôn mặt tối sầm * Nay không đến làm nhớ muốn chết à con mèo này* Về tới nhà, Thu Phương vội lên thay đồ.
- Mới về đi đâu vậy Phương?- Ông Nguyễn thấy Thu Phương có vẻ gấp rút đi xuống lầu.
- Con đến công ty chút nha ba.- Thu Phương chạy xuống.
- Làm gì cũng phải giữ sức khoẻ nha con.
- Dạ.- Thu Phương vội chạy ra xe vọt đi. Vì biết nay công ty tổ chức thi kiểm tra thực lực nên cô vội đến công ty chuẩn bị. Đợi nảy giờ danh sách thí sinh vẫn còn thiếu Uyên Linh. Vì tối qua thức khuya ôn bài nên tới giờ này còn 30p nữa vô thi mà Uyên Linh vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường êm ấm. Cô vội lấy chìa khoá xe chạy đến nhà Uyên Linh. Trên đường đi cô lấy điện thoại gọi cho con mèo lười. Đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, Uyên Linh có chút cau có.
- Alo, ai vậy?- Giọng ngáy ngủ của Uyên Linh làm đầu dây bên kia khó chịu.
- TRẦN NGUYỄN UYÊN LINH!!! Chị cho em 5p chuẩn bị sau đó đi xuống nhà mau. TRỄ THI RỒI.- Giọng Thu Phương la qua điện thoại làm Uyên Linh giật bắn người.
- Chết! Trễ rồi!- Uyên Linh vội chạy đi làm vệ sinh, thay đồ, chạy nhanh xuống nhà đã thấy xe Thu Phương đậu trước cửa. Thu Phương đi qua mở cửa xe cho Uyên Linh. Trên đường đi Uyên Linh tranh thủ ôn lại bài. Đến nơi còn đúng 5p nữa là vào thi.
- Nè! Bĩnh tĩnh thi cho tốt.- Thu Phương xoa đầu Uyên Linh. Uyên Linh gật gật đầu rồi vào phòng thi. Sau khi cho Uyên Linh vào thi xong, Thu Phương bắt đầu cắm đầu vào giải quyết núi công việc chất đống chờ cô. Thoáng chốc cũng 11h30 trưa rồi. Thu Phương liền đi coi con bé kia thi sao rồi. Vừa lúc đó Uyên Linh cũng vừa thi ra. Bước ra phòng thi đã thấy Thu Phương đứng đợi sẵn.
- Thi được không em ?- Thu Phương chạy lại Uyên Linh.
- Không được....mà là quá được.- Uyên Linh mừng rỡ khoe chiến tích với cô. 
- Giỏi quá ta. Em muốn ăn gì nè ?- Thu Phương nắm tay Uyên Linh không rời.
- Ăn gì cũng được. Nhưng chị buông tay em ra đi ở đây còn trong công ty mà. - Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm vào Uyên Linh và Thu Phương. Điều ngạc nhiên ở đây là có phải họ nhìn nhằm không. Nguyễn chủ tịch đang hẹn hò ?. Uyên Linh rút tay lại nhưng tay Thu Phương càng nắm chặt hơn.
- Họ nhìn thì kệ họ. Tay công chúa của chị thì chị nắm.- Chỉ một cái liếc mắt của cô đủ dẹp tan mấy ánh nhìn kìa rồi.
- Sến quá cô ơi! Đi ăn đi em đóiii- Chỉ cần Uyên Linh làm mặt dễ thương thì đã đủ đớp mất hồn của Thu Phương rồi.

Mai sẽ ra sao, cô cũng không biết nhưng nhất định cô sẽ làm nàng cảm thấy hạnh phúc nhất khi bên cô.

---------------------
Nhớ vote🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro