Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––
Thu Phương dẫn Uyên Linh đến 1 quán bún cá, nằm sâu trong chợ, quán cũ sập xệ.

- Chú Năm, làm con 2 tô đặc biệt nha.- Thu Phương vui vẻ chào chú Năm.
- Phương hả con, rồi rồi như cũ. - chú Năm lui cui trong bếp.
- Chị hay ăn đây lắm hỏ ?- Ai ai đi ngang cũng vui cười với Thu Phương, Uyên Linh không khỏi ngạc nhiên.
- Nó là khách Vip ở đây đó con. Còn là ân nhân của cái chợ này.- Chú năm đem hai ra tô bún cá nóng hổi.
- Ân nhân gì đâu chú. Con giúp được thì con giúp thôi.- Thu Phương cười và nói.
- Nay dẫn bạn gái đến ăn quán chú hả ? - Chú khoác vai Thu Phương.
- Có đâu chú, bạn con thôi. - Thu Phương vui vẻ nói với chú Năm. Cái gì ? Bạn hả? Uyên Linh có nghe nhầm không?.
- Vậy hả ? Thôi chú đi làm việc. Ăn ngon nha hai đứa.- Chú Năm quay đi cũng là lúc gương mặt bên kia tối sầm lại. Vì sao chú Năm nói Thu Phương là ân nhân ?

* Tua về 1 năm trước*

- Chú Năm, cho con 1 tô như cũ nha chú.- Thu Phương ngồi vào bàn lau chùi đũa muỗng.
- Ông Năm đâu ? - 3 gã hung dữ lao vào quán của chú Năm.
- Dạ tôi đây. Mấy cậu thông thả cho tôi vài ngày nữa. Gần đây tôi bán ế quá.- chú Năm van nài 3 gã giang hồ. Chúng là đàn em của Lão Nhị. Thường xuyên gây chuyện kiếm tiền bảo kê của khu chợ nhỏ. Những người trong khu chợ này đều là dân nghèo mưu sinh bằng những sạp nhỏ để sống qua ngày. Thực ra Lão Nhị đã có âm mưu chiếm luôn khu chợ này để mở rộng địa bàn. Ông ta muốn đàn áp để người dân này bỏ đi mà không cần khoản tiền nào đền bù từ ông ta.
- Ông già, ông khất mấy ngày rồi hả? Tôi không cần biết. Ông không trả đúng không ?- Vừa dứt câu cả bọn lao vào đập phá bàn ghế.
- Nè mấy cậu làm gì vậy ?- Thu Phương nhào tới xô mấy gã đó.
- Đây không phải chuyện của mày. Đừng có nhiều chuyện.- Thu Phương bị hắn xô.
- Chú Năm thiếu mấy người bao nhiêu ?.
- Vốn lẫn lời là 5 triệu.- Hắn cầm cây gõ gõ lên bàn.
- Tôi trả nhưng phải dọn lại cái bãi chiến trường này do mấy người làm ra cho tôi. - Thu Phương móc bóp ra.
- Được coi như ông may được cô bạn này trả. Lần sau nhớ trả đúng hẹn nha lão già.- Bọn hắn dựng lại bàn ghế cho ông Năm.
- Đây của mấy người. Biến! - Ánh mắt Thu Phương như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Cảm ơn con, thông thả cho chú vài ngày chú trả lại cho con.- Chú Năm ôm tay Thu Phương cám ơn ríu rít.
- Chú không cần trả lại cho con đâu. Mà tụi nó là đàn em của ai vậy chú ?.- Thu Phương rồi xuống bàn nói chuyện với chú Năm.
- Tụi nó là đàn em của Lão Nhị. Tụi nó làm trong chợ này ai cũng khốn đốn. - Mắt chú Năm rưng rưng. Chuyện này sẽ kéo dài tới khi cái chợ này giải tán thì thôi. Thu Phương chào tạm biệt chú Năm ra về. Trên đường về.
- Cậu điều tra cho tôi Lão Nhị là ai?- Thu Phương bắt máy gọi cho An.
- Dạ. - An bắt đầu điều tra.

    * Quay về thực tại*

Từ đường về nhà Uyên Linh luôn im lặng. Dù Thu Phương có nói nhiều cỡ nào nàng cũng không màng trả lời.

- Nè công chúa, nói chuyện với chị đi.- Thu Phương nắm tay Uyên Linh nâng niu hôn lên. Đáp lại chỉ là sự im lặng. Phụ nữ không có gì đáng sợ bằng im lặng. Tới nhà Uyên Linh, Thu Phương chạy qua mở cửa cho nàng.
- Bé con tối nay chị qua chở em đi chơi nha!- Thu Phương nắm tay không rời.
- Tối nay em có hẹn rồi. Thôi bye chị.- Uyên Linh buông tay Thu Phương rồi quay vào nhà.
- O...khoan...em hẹn với ai ?.- Thu Phương chưa kịp nói hết câu thì Uyên Linh đã quay đi rồi.
- Haizzz....con gái đúng là thất thường thiệt.- Thu Phương thở dài ngao ngán.

--------------------------
  Mấy ní thất tịch vui vẻ nha:33
Nhớ vote🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro