Chap 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
Suốt 2 ngày, cô bỏ hết các công việc chỉ để đi tìm hoa, quà, đồ trang trí cho nàng. Một Nguyễn Tổng giờ đây phải ngồi lên mạng để chỉ để học gấp những món đồ handmade. Với tính vụng về, thường xuyên thất bại khiến cô muốn điên lên bỏ cuộc. Định sẽ bỏ không làm nữa nhưng rồi lại nhớ tới nàng nên phải quay lại bàn mò mẫm làm tiếp. Thức trắng đêm chỉ xếp những trái tim bằng giấy, rồi những con hạt. Sáng hôm nay cô chuẩn bị ra ngoài thì ông Nguyễn gọi lại.

- Này Phương, con lại đây nói chuyện với ba chút.- Ông đang đọc báo thấy Thu Phương định ra ngoài.
- Dạ. Có gì không ba.- Cô cũng nghe lời ngồi xuống đối diện ông.
- Công ty bên Đức đang có vấn đề. Con sắp xếp qua đó một thời gian nha Phương.- Ông nhìn Thu Phương. Đúng là đứa con gái cứng đầu chẳng lúc nào chịu lo sức khoẻ. Tóc tai thì dựng đứng, mắt thâm quằng cả lên.
- Nhưng mà.....- Cô vẫn do dự. Nếu giờ cô đi thì ai sẽ lo cho nàng mỗi đêm.
- Không nhưng nhị gì hết. Ta cho con thời gian suy nghĩ.- Ông ra lệnh thì ai mà dám cãi lại. Ông bỏ mặc cô ở đó đi vào bếp cùng bà Nguyễn. Cô đã thuê được đúng bãi biển có phong cảnh đẹp nhất nơi đó. Ngọc cũng đến cùng cô. Sinh nhật bạn thân của cô ấy tất nhiên cô ấy cũng phải giúp cô một tay rồi. Nhưng hầu như cô quần quật làm suốt buổi chiều. Trời là đang cảm động sao?. Mưa lất phất rơi hột nhưng vì chưa xong cô lại tiếp tục làm mặc cho mưa ướt.
- Phương ơi ! Mưa rồi chị vào đây đi chút tạnh rồi làm tiếp.- Ngọc vào trông chiếc chồi nhỏ gọi vọng ra. Cô cứ chạy hết đầu này tới đầu kia. Mặc cho mưa ướt hết áo tóc tai cũng ướt như chuột lột.
- Em ở trong đó đi. Ra ngoài đây mắc công ướt. Chị làm chút nữa. Không sao đâu.- Cô vẫn miệt mài chỉnh lại cái này, cái kia. Cứ vẫn thấy không vừa ý, nên chỉnh sửa liên tục. Cô không hy vọng làm ra những thứ này có thể khiến nàng tha lỗi và quay về bên cô. Nếu như nàng không muốn thấy cô, cô có thể đứng ngắm nàng từ xa thôi. Chỉ cần thấy nụ cười nàng là đủ vi cô rồi.
- Haizzz người gì cứng đầu. Để quay lại chút nữa méc Linh Linh.- Ngọc dùng điện thoại quay lại cảnh Thu Phương tất bật dưới mưa để chuẩn bị. Nhìn cô lúc này thật dễ thương mà. Một Nguyễn Tổng đang làm mọi thứ vì nàng. Một nơi nào đó đang có một người phụ nữ núp sau tán cây quan sát mọi hoạt động của cô.

* Chị ta đang chuẩn bị cho buổi sinh nhật. Tôi sẽ gửi địa điểm cho anh.*

- Là do chị chọn. Đừng trách em.- Lệ Quyên nở một nụ cười đầy ma mị. Không phải là em thì không ai được có anh cả. Lệ Quyên gửi địa điểm cho người đàn ông kia. Nhận được địa chỉ người đàn ông kia không khỏi tức giận.
- Đây là địa điểm. Các ngươi tiến hành đi.- Những tay sai nhận lệnh lập tức đến bãi biển mà Thu Phương đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần Ngọc rước nàng tới thôi.

cùng Ngọc quay về nhà. Chuẩn bị thay đồ, mọi thứ đều diễn ra có vẻ rất suôn sẻ. 7h tối tại nhà nàng.

- Linh ơi, Thiên đến rồi.- Quốc Thiên gọi điện lên cho nàng. Nàng diện lên cho mình một chiếc váy hồng vô cùng quyến rũ.
- Mình đi thôi Thiên.- Từ trưa Quốc Thiên đã gọi trước cho Uyên Linh. Quốc Thiên nói chiều nay sẽ có bất ngờ cho Uyên Linh. Dù gì chiều nay nàng cũng không bay nên nàng cũng đã nhận lời.

   *Tại bãi biển*

- Tụi bây vào đập phá hết cho tao.- Một tên thanh niên ra lệnh cho các đàn em. Lao vào đập đánh mọi thứ, những vật trang trí đều bị xé rách toàn bộ. Nhìn vào chả khác gì một bãi chiến trường. Cùng lúc đó Quốc Thiên vừa đưa Uyên Linh đến nơi.
- Các anh là ai mà phá của chúng tôi.- Quốc Thiên lao vào đẩy những người đang đập phá buổi tiệc.

  Quốc Thiên xông vào đánh những tên đàn em. Mấy tên đó đều hoảng loạn bỏ chạy. Quốc Thiên chỉ kịp bắt lại một tên.

- NÓI!! Ai sai các người làm việc này.- Quốc Thiên túm cổ áo của tên đàn em.
- Dạ..là... Nguyễn...tổng...của công ty T&P.- Nói rồi tên đàn em cũng bỏ chạy đi.

Uyên Linh là đang nghe nhầm sao. Sao cô lại làm vậy ? Từ nảy giờ, Uyên Linh chỉ biết đứng đờ ra đó. Quốc Thiên gục người xuống, tỏ ra đau khổ.

- Sao...anh ta lại làm như vậy. Thiên xin lỗi....xin lỗi Linh nhiều lắm...đã làm hư mọi thứ rồi.- Quốc Thiên ôm mặt khóc.

Cùng lúc đó Thu Phương cùng với Ngọc đã đến nơi. Cô đang phấn khích đến nơi xem lại toàn bộ sau đó mới gọi những người bạn của nàng đang chờ sẵn đến rước nàng.

Thu Phương đang vui vẻ cười nói với Ngọc. Thu Phương như ngã ụy đi. Những công sức của cô đã bỏ ra giờ như một đống rác đang nằm đó. Cô chạy nhanh lại xem từng thứ cô đã chuẩn bị giờ chả khác nào là rác. Công sức của cô, bất ngờ của cô dành tặng nàng chỉ mong thấy nụ cười của nàng. Hết rồi, thật sự hư hết rồi.

Quốc Thiên từ đâu lao lại Thu Phương, nắm lấy cổ áo Thu Phương.

- Sao cô phá hủy mọi thứ của tôi. Cô ghét tôi cũng được nhưng đây là tôi làm cho Linh.- Quốc Thiên đắm vào mặt Thu Phương một cái mạnh. Khiến môi cô chảy máu. Quốc Thiên lúc này mới chịu buông Thu Phương ra.
- Linh à,... Không phải...- Chưa kịp định hình mọi chuyện, cô đã đau điếng một bên gò má. Nàng không kìm chế được mà vung tay tát cô.
- Chị lại muốn biện hộ cho mình điều gì nữa. Tôi không muốn chị đụng vào chuyện của tôi. Tôi rất chán ghét nhìn thấy chị. Xin chị đừng đụng đến cuộc đời tôi nữa.- Nàng khoác tay mình vào tay Quốc Thiên.
- Nè...Linh em phải nghe chị ấy nói. Mọi chuyện...- Ngọc định giải thích mọi chuyện nhưng tay nàng đã bị tay Thu Phương kéo lại. Cô lắc đầu. Cô ra hiệu Ngọc đừng nói.
- Nhưng mà...- Ngọc đang giải thích mọi chuyện.
- Đừng Ngọc. Xin lỗi đã phá hủy sinh nhật của em. Chúc em sinh nhật vui vẻ.- Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Ngọc biết bây giờ tâm trạng cô rất tệ. Ngọc cũng chạy theo Thu Phương. Một Nguyễn tổng giờ đây là chịu thua mọi thứ sao. Mọi hành động của cô chỉ làm cho ai kia hả hê trong bụng thôi. Nhưng bây giờ cô có giải thích đi chăng nữa thì mọi lời nói của cô cũng chỉ là một lời biện minh cho hành động sai của mình. Đối với nàng bây giờ cô đã sai hoàn toàn. Nói ra chỉ khiến nàng càng ghét cô hơn nữa. Thôi vì nàng,
vì hạnh phúc của nàng, cô sẽ chịu hết. Mong nàng phải vui vẻ trong buổi tiệc sinh nhật này nhé.

-----------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro