Chap 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------
Cô đi dạo dọc bờ biển. Cô sẽ không giận nàng vì cái tát, không giận nàng vì nàng không nghe cô giải thích. Cô chỉ trách bản thân cô chưa bao giờ tạo dựng niềm tin nơi nàng.

- Sao chị không giải thích với Linh ?.- Ngọc cũng xót khi cô bị vậy. Vì sao công sự của cô đã bị phá hủy hoàn toàn giờ đây lại bị cho rằng cô là người phá hủy.
- Giải thích làm gì ?.- Cô dừng lại một góc đá. Leo lên góc đá ngồi nhìn xa xăm ngoài biển. Lúc này cô không biết cảm xúc cô muốn gì nữa ? Khóc sao, hay cười cho qua.
- Cho Linh hiểu chị đã mất công làm tất cả. Tất cả là Thiên phá, không phải là chị.- Ngọc cũng ngồi kế cô. Sao cô lại không cho Ngọc nói ngay lúc đó.
- Thôi. Cô ấy đang tìm được hạnh phúc mới. Bây giờ em có giải thích thì chỉ khiến tình cảm giữa 2 đứa sức mẻ vì chị thôi. Chị không muốn. Chị không sao đâu.- Thu Phương vẫn cố tỏ ra mình ổn mình không sao. Nhưng tim cô lại đau thắt cả lên. Lúc này cô muốn giải thích chứ, nhưng rồi lại thôi.
- Nhưng mà chị để như vậy thì tình cảm của chị sẽ ra xa hơn.- Thật lo cho cặp đôi này. Khó khăn cùng nhau vượt qua tất cả đến giờ lại mất nhau vì kẻ thứ 3. Cô cứ nhìn về xa xăm nơi nào đó.
- Không muốn xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Thôi chị không sao. Em đừng lo.- Cô trấn an lại Ngọc. Cô biết Ngọc coi cô nàng như gia đình. Ngọc lúc nào cũng lo cho hai người. Lần nào gọi liền có mặt.
- Rồi không lẽ chị chịu chấp nhận đứng nhìn Linh hạnh phúc bên thằng đó. Chị là đang phất cờ thua cuộc đó Nguyễn tổng.- Ngọc cố vực dậy tinh thần cô. Nhưng thử hỏi lúc này muốn vực dậy cô là điều không thể. Cô biết cô phải nên làm gì ngay lúc này.
- Sắp tới chị sẽ qua Đức 1 thời gian. Nào đứng dậy chị đưa em về.- Trước kia không đi vì sợ xa nàng. Sợ nàng về nguy hiểm. Nhưng giờ thì nàng cũng đã có người chăm sóc rồi. Nên trả lại cho nàng khoảng trời riêng. Nói rồi cô quay lưng đi. Ngọc chỉ biết im lặng, biết Thu Phương lâu nay, khi cô quyết định thì có cản cô lại cũng chẳng thể. Có lẽ chọn cách xa nàng là cách tốt nhất cho nàng và cô. Nàng không cần phải nhìn thấy cô nữa. Không cần tức giận khi cô xem vào chuyện của nàng. Còn cô sẽ không cần nhìn thấy nàng vui vẻ bên người khác, không cần phải nghe những lời đau lòng.

Tối đó, cô về đến nhà với tình trạng say khướt. Loạn choạng lên lầu.

- Linh à, cho chị khóc....ức...ức.. vì em hôm này nữa thôi. Chúc em sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc.....- Cô nói một mình với chai rượu trên tay. Miệng thì cười đó nhưng nước mắt vẫn không ngưng rơi. Một phút yếu lòng của Nguyễn tổng trong sự cô độc.

Từ những nước mắt chảy không kiểm soát thành một trận khóc ầm lên. Đơn giản chỉ khi khóc cô mới có thể dễ chịu hơn. Tự khóc rồi cũng tự lau đi nước mắt. Tại sao cô đơn cứ bao lấy cô. Cô mệt, mệt lắm rồi. Điều cô cần lúc này chắc chỉ có nàng.

- Linh à, chị mệt.....- Nói trong vô vọng, nóintrong sự cô đơn của 4 bức tường, nói trong sự đau đớn. Cô thực sự vần bờ vai để tựa lúc này nhưng bây giờ chỉ có cô đơn làm bạn với cô

Cô ngủ lúc nào không hay.Dù hôm nay là sinh nhật nàng, là ngày có lẽ nàng sẽ vui vẻ nhưng thiếu vắng một người. Hôm nay không vui như nàng nghĩ, nàng có quá đáng không ? Sau khi Thu Phương rời đi, nàng cũng kêu Thiên chở nàng về. Nàng muốn yên tĩnh ngay lúc này.

Sáng ra, cô phải cố gượng lên để đến công ty. Tâm trạng hôm nay của cô có lẽ ổn hơn. Nói là ổn nhưng thật ra cô là phụ nữ nên phải cố mà mạnh mẽ không thể nào khóc gục giữa mọi người được. Môi trường, cuộc sống bắt cô phải gượng dậy.

Hôm nay tới công ty, cô từ xa đã thấy người con gái cô yêu nay đã có người đưa nàng đi làm thay cô, nhắc nhở nàng ăn uống thay cô. Cô gượng cười rồi quay lưng đi.

- Phương con quyết định sao rồi ?.- Thu Phương vừa về đến nhà đã thấy ông Nguyễn đứng tưới cây. Thấy cô về ông liền đề cập về vấn đề đi sang Đức của cô.
- Con mua vé máy bay rồi ba. 3 ngày nữa con đi.- Cô cười nhạt.
- Ừ. Mà còn...- Gần đây không còn thấy cô đưa Uyên Linh về. Cũng như thấy cô tiều tụy hơn ông cũng đoán ra được phần nào.
- Thôi con lên lầu chuẩn bị hành lý.- Cô là đang trốn tránh. Cứ mỗi lần nhắc đến nàng thì cô dường như không kiềm được cảm xúc. Cô quay lưng bỏ lên phòng. Một mình lại nhốt vào căn phòng đó. Căn phòng lạnh lẽo đến sợ. Cô ngồi bên bàn viết cho nàng một lá thư. Cô chưa từng nghĩ nàng sẽ chịu đọc lá thư của cô. Nhưng viết chỉ để cô cảm thấy an tâm hơn khi không có nàng. Một bức thư dặn dò đủ điều. Một bức thư gởi lại những kỷ niệm.

---------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro