Chap 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
Uyên Linh không thể nào quên cô. Mỗi đêm những giấc mơ đẹp trong tâm trí nàng là hình ảnh cô và nàng đang rất hạnh phúc. Có lẽ việc nhận lời này sẽ rất tàn nhẫn với Quốc Thiên nhưng....chỉ có như thế nàng mới gượng ép mình quên được cô.

  Quay ngược thời gian nào------

- Chị hẹn em ra đây có chuyện gì không ?.- Uyên Linh vui vẻ chào hỏi Ngọc, dù gì bạn tốt bao nhiêu năm. Ngọc quyết định hôm này sẽ nói Uyên Linh nghe hết mọi thứ. Không thể nào để Thu Phương cứ dày vò trong nổi đau dăng dẵng mãi được. Ngày nào cô cũng làm bạn với bia rượu, không thì cô đơn hiu quạnh nhốt mình trong 4 bức tường. Dù mỗi lần Ngọc gọi qua cô đều vui vẻ, cười giỡn với Ngọc nhưng đâu đó trong ánh mắt đó là một nổi buồn sâu thẩm.
- Chị hẹn em là để nói chuyện của chị Phương .- Uyên Linh ngồi đối diện với Ngọc.
- Em và chị ta có gì để nói. Nếu là biện minh cho việc làm của chị ta thì em nghĩ không cần đâu.- Đang vui vẻ nhưng khi nghe nhắc đến Thu Phương, nàng như biến thành con người khác hoàn toàn. Ánh mắt Uyên Linh nhìn về xa xăm ngoài cửa. Có lẽ người nàng hận nhất bây giờ chỉ có cô.
  - Sự thật khác với biện minh. Và Thu Phương bị Quốc Thiên hại. Em bị mất lý trí hết rồi Linh à.- Ngọc cố thức tỉnh nàng dậy. Nàng là vì hận cô quá dẫn đến việc nói cũng cọc cằn với Ngọc hơn.
- Em hoàn toàn bình thường. Chị cũng đừng tin chị ta quá mà nói không hay về Thiên. Tiệc sinh nhật đó là do Thiên làm nhưng chị ta lại phá nát cả lên. Chị là đang quá tin chị ta. Để chị ta lợi dụng chị thôi.- Uyên Linh bất ngờ nổi nóng quát vào mặt Ngọc. Nàng không biết sao nàng lại có niềm tin tưởng Quốc Thiên lớn như vậy. Trước giờ lời Ngọc nói lúc nào nàng cũng tin nhưng giờ đây vì Quốc Thiên nàng có thể nổi nóng với Ngọc.
- Em có thôi không Linh ? Vì anh ta mà giờ đây em nổi nóng với chị ? Em sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với Thu Phương. - Ngọc tức giận bỏ đi. Định là sẽ nói sự thật tất cả nhưng Uyên Linh lại nổi nóng. Nói cô bị Thu Phương lợi dụng trong khi giờ đây người đang bị lợi dụng lại là Uyên Linh. Uyên Linh bị lợi dụng đến quên cả lý trí. Quên cả tình cảm chị em gån bó hàng đấy năm.

Ngọc tức giận bỏ về, vô tình cô thấy được Lệ Quyên đang bước vào một con hẻm nhỏ nên Ngọc cũng tò mò đi theo. Vào sâu một hẻm nhỏ, là một người đàn ông lịch lãm, áo vest nhìn có vẻ là một ông chủ cùng với 2 tên thanh niên rất hung hăng cùng với Lệ Quyên. Nhìn một hồi lâu Ngọc mới nhận ra đó là Quốc Thiên. Sao Lệ Quyên lại gặp Quốc Thiên ? Hai người có quan hệ gì ?.

Ngọc nhận thấy điều bất thường từ Lệ Quyên, cứ lén la lén lúc. Ngọc vội lấy điện thoại ra quay lại cảnh 2 người nói chuyện.

- Cô tới rồi à ?.- Người đàn ông đó lên tiếng.
  - Ừ, tiền tôi đâu ?...- Vẻ mặt xanh xao liên tục ngáp lên ngáp xuống của Lệ Quyên. Càng khiến Ngọc khó hiểu hơn.
- Đây là của cô. Còn đây là tiền diễn xuất của tụi bây, phần này là tiền đập phá.- Quốc Thiên móc ra 3 phong bì trắng. Nhìn khá dày có lẽ số tiền cũng gọi là bộn. Đưa cho Lệ Quyên cùng với 2 tên
thanh niên bậm trợn kia.
- Hai thằng này coi vậy diễn như thật. Tôi cứ tưởng là Thu Phương thuê thật không đó.- Lệ Quyên móc tiền ra đếm đếm trên tay, cười nói.
- Tụi bây nhớ. Chuyện tụi bây đập phá tiệc sinh nhật và vu oan cho Nguyễn tổng kia chỉ tao với tụi bây biết. Chỉ cần chuyện này bại lộ Trần Quốc Thiên tao sẽ không tha cho tụi bây. Nghe rõ chưa ?.- Quốc Thiên ra lệnh cho 2 tên kia.
- Dạ. Tụi em biết rồi đại ca. Mà sao đại cả để nhỏ đó tin đại ca hay vậy.- Tên đàn em tò mò hỏi.
- Tại cô ta ngốc. Trước kia tao yêu cô ta làm tất cả vì cô ta do cô ta không biết nhận. Giờ tao chỉ cần nhắm tới cái gia tài kết xù của lão già Trần tổng thôi. Sau khi có được rồi, tao đưa cô ta cho tụi bây hưởng. Thôi đừng có mà nhiều chuyện. Tao đi trước có gì cần tao gọi.- Thấy Quốc Thiên rời đi Ngọc cũng vội vàng rời khỏi. Ngọc không nghĩ Quốc Thiên lại dám làm chuyện này đối với Uyên Linh. Đúng là trên đời không gì là không thể.     
         hiện tại------

- Hãy cho Thiên một cơ hội. Thiên thật lòng rất yêu Linh.- Quốc Thiên nắm tay Uyên Linh thật chặt. Ánh mắt lại hé lên một tia hy vọng.
- Linh..... Linh đồng ý.- Nghe Uyên Linh nói, Quốc Thiên vui vẻ ngã nhào tới ôm lấy Uyên Linh vào lòng. Hy vọng bấy lâu này cuối cùng cũng được nàng đền đáp lại bằng 3 chữ. Có lẽ điều Uyên Linh nói ra khiến Quốc Thiên rất vui nhưng đối ngược lại thì tâm trạng của Uyên Linh như chùng xuống. Tim lại đau thắt lên. Vì quên cô nên nàng buộc phải chấp nhận yêu Quốc Thiên. Nói ra có vẻ rất tội Quốc Thiên nhưng đó là cách giải quyết duy nhất của nàng lúc này.

---------------------------
Ngàn lần xin lỗi dì Lệ ạ🤧
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro